Chương 1

2.8K 178 4
                                    

Editor + Beta: Cỏ

Bản dịch chỉ chính xác khoảng 70%.

***

Ai có thể nghĩ đến, giữa phố xá sầm uất như vậy lại xuất hiện một cái hẻm nhỏ nằm ẩn sâu giữa hai khu dân cư cũ nát. Con hẻm không dài, đường cái lại là đường một chiều, bề ngang chỉ đủ hai người đi bộ. Khắp không gian từ đầu đến cuối hẻm được nhuộm lên đủ loại ánh sáng tím hồng đỏ chói mắt.

Vương Nhất Bác tay kéo hành lý cao đến nửa thân người, đứng ở đầu con hẻm do dự không dám bước vào.

Hắn chính là bị cái vận c** chó, thế mà lại đứng chốt sổ, đỗ vào một trường cao trung nổi tiếng ở thành phố. Vốn dĩ ban đầu muốn trọ ở trường nhưng bố mẹ hắn lại không thể đi theo chăm sóc, vậy nên đành giao hắn cho người dì họ đang làm ăn buôn bán trên thành phố, rảnh rỗi thì để ý hắn một chút.

Trong túi Vương Nhất Bác lúc này chỉ còn mấy ngàn tệ, trước khi đi mẹ hắn đã dặn đi dặn lại phải đưa bằng được cho dì để dì cứ đúng hạn thì đưa tiền phí sinh hoạt cho hắn.

Đến được đây cũng là do hắn dựa theo địa chỉ dì đưa cho lúc trước mà tìm được đến nơi này, nhưng hiện tại hắn lại không biết có nên đi vào hay không.

Bên kia đường có hai người phụ nữ trẻ, mặt mũi trang điểm son phấn, nom có phần lòe loẹt. Hai người nhìn thấy Vương Nhất Bác cứ đứng ở đầu hẻm do dự không vào liền cùng nhau bước đến.

Mùi nước hoa rẻ tiền xộc tới cùng bộ ngực silicon bất ngờ sáp lại gần khiến Vương Nhất Bác giật mình, sợ hãi đến mức đôi chân liên tục lùi về phía sau đến khi đụng phải cây cột đường vốn dĩ vì cũ mà lệch hẳn về một phía.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn liền thấy mấy chữ sơn trắng đã xỉn màu "Hẻm Trường An", đúng là nơi hắn cần tìm.

Một trong hai người phụ nữ bước tới kéo tay hắn mỉm cười:

" Tiểu soái ca, đến chơi sao, để chị gái bồi cậu chơi, đảm bảo chơi không sướng không lấy tiền. " 

Vương Nhất Bác liều mạng lắc đầu, hai tay khẩn trương giữ chặt lưng quần. Chiếc quần mặc lâu ngày đã sớm cũ rích, lưng quần cũng lỏng lẻo đến thảm, hắn cực kỳ hối hận vì hôm nay không đeo thêm thắt lưng da.

Người phụ nữ còn lại, có chút mập mạp, đứng phía sau nhìn chằm chằm một hồi, sau đó đột nhiên vươn tay ngăn người phía trước lại nói:

" Nhìn thế này sợ rằng vẫn còn là xử nam đấy. " 

" Vẫn là xử nam? Không sao, để chị gái giúp cậu phá thân."

Nói xong, cô ta liền vươn tay về phía Vương Nhất Bác xoa nhẹ lên cái mông nhỏ. Vương Nhất Bác ngại ngùng cùng xấu hổ đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, cứng nhắc né tránh nhưng lại không tránh được.

Cuối cùng vẫn là người phụ nữ mập phía sau nhìn không nổi, thở dài một tiếng kéo Vương Nhất Bác ra khỏi người kia, nói:

" Em trai, chị thấy cậu không phải là đến đây tìm vui, nhanh nhanh về nhà đi. "

Biết cô ta có ý tốt, Vương Nhất Bác khẩn trương đưa điện thoại có dòng địa chỉ đến trước mặt cô ta, lắp bắp nói:

[EDIT | BJYX] Hạ Trụy - FallingWhere stories live. Discover now