Chương 6

1.5K 149 7
                                    

Editor + Beta: Cỏ

Bản dịch chỉ chính xác khoảng 70%.

***

Kết thúc kỳ thi thử phân ban lần một, Vương Nhất Bác trượt. Vốn dĩ, hắn chọn ban tự nhiên là bởi hắn cảm thấy môn Văn của hắn quá mức thảm hại, chứ chẳng phải do hắn có năng khiếu gì đối với mấy môn tự nhiên. Vậy nên, khi cô chủ nhiệm lớp vẫn còn đang đứng trên bục giảng cầm tấm bảng biểu xếp hạng học sinh đọc một lượt từ đầu đến cuối, hắn đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật, bàn tay chống dưới cằm, dựng quyển sách tiếng Anh che trước mặt, lí do thì đơn giản thôi, quyển sách đó đủ to để che đi hắn.

" Vương Nhất Bác, xếp thứ 658 toàn ban, xếp thứ ba từ dưới lên toàn lớp. Vương Nhất Bác? Vương Nhất Bác!"

Hiện tại Lâm Kiện đã không còn ngồi cùng bàn với hắn nữa, mà chuyển lên ngồi ở bàn thứ ba vẫn cùng một dãy. Còn ngồi bên cạnh hắn lúc này lại bị đổi thành một nam sinh mặt đầy mụn, mỗi ngày chỉ biết cắm đầu vào học thế nhưng kết quả lần này cũng chỉ cao hơn Vương Nhất Bác một hạng. Nam sinh ngồi cùng bàn Vương Nhất Bác đẩy một cái, hắn đứng lên xoa xoa đôi mắt chậm rãi đi lên phía bục giảng, đến khi đã đứng ngay dưới mũi cô chủ nhiệm thì mới dừng lại.

" Cái thái độ của cậu là thế nào đây, chỉ còn nửa học kỳ nữa là lên lớp 11 rồi, cậu rốt cuộc có muốn thi đại học nữa không?"

Chủ nhiệm lớp ném phiếu điểm của hắn lên bục giảng, duỗi tay cài lại cái cổ áo lỏng lẻo của hắn lên cao, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói:

" Tác phong thì không đàng hoàng, thái độ thì không nghiêm chỉnh, cậu muốn thế nào? Môn hóa thì không nổi điểm trung bình, Vật lý thì 67 điểm, Ngữ văn với tiếng Anh thì càng không cần phải nói, chỉ có Toán thì may ra còn có thể xem xét. Cậu như vậy rồi lấy cái gì mà thi đại học?"

Vương Nhất Bác cứng nhắc nói:

" Em sẽ cố gắng thưa cô."

" Cố gắng cố gắng, cậu xem cậu đã nói với tôi bao nhiêu lần cố gắng rồi, tôi vẫn đang chờ cái cố gắng của cậu kết quả ra làm sao đây này."

Vương Nhất Bác trở về chỗ ngồi, trên tay cầm theo phiếu điểm. Lúc đi qua chỗ Lâm Kiện còn bị hắn duỗi chân ra cản đường, Vương Nhất Bác liền giơ ngón giữa đáp trả lại nụ cười cợt nhả của Lâm Kiện. Chờ đến lúc hắn ngồi xuống ghế, phiếu điểm đã bị gấp thành một hình vuông nhỏ sau đó thì bị hắn ném vào chỗ sâu nhất trong ngăn bàn. Tay phải hắn cầm cái bút chì trên bàn, ngón cái cùng ngón trỏ chuyển động đem cây bút xoay xoay từng vòng.

Trong lòng hắn cũng thấy phiền. Tuy rằng hắn chưa bao giờ lao đầu cố gắng quá mức, cũng không hề có ý định cố chấp để được thành tích tốt, nhưng cũng không thể không công nhận là, trường chuyên không hổ là trường chuyên, sống giữa cái không khí ngột ngạt này ai cũng không được phép lơi lỏng, kể cả hắn cũng không ngoại lệ.

Hắn càng nghĩ càng khó chịu, đem bút chì trong tay đập xuống bàn đến "bang" một tiếng, bực bội vò loạn mái tóc đến rối tung.

Buổi tối trên đường trở về, hắn mấy giây trước vừa cãi nhau với mẹ một trận trên điện thoại xong, sau đó lại bị hai con mèo điên loạn đuổi nhau ngang qua lối đi bộ dọa đến nhảy dựng. Quán đậu phụ thối nhỏ bên đường tỏa ra mùi hôi phảng phất cả con phố. Vài vũng nước nhỏ từ trận mưa đọng lại trên mặt đất, phản chiếu thứ ánh sáng màu xanh của đèn neon, ngay bên dưới ánh đèn lấp lánh là khung cửa sổ đang mở, bên trong còn có người đang say sưa hát cùng chất giọng như ai đó đập vào một cái chiêng hỏng, lại nhìn kỹ một chút, ánh đèn neon uốn lượn kia hóa ra lại là mấy chữ " Karaoke XX". Vương Nhất Bác đi đến ngã rẽ thứ hai liền rẽ vào, trong miệng vẫn ngậm que kem đã ăn hết, đi ngang qua một tiệm bán tấm dán màn hình điện thoại và dây chun nhựa buộc tóc bên đường.

[EDIT | BJYX] Hạ Trụy - FallingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ