Chương 12

1.5K 142 24
                                    

Editor + Beta: Cỏ

Bản dịch chỉ chính xác 70% nguyên tác.

Warning: 18+ phòng học play nha mọi người, nên xem xét trước khi đọc =)))

****

“ Thứ sáu này trường em tổ chức đại hội thể thao.”

Tán Tán nằm sấp trên giường, tay lật giở trang tạp chí, đôi chân mang tất trắng cong lên lắc qua lắc lại.

“ Tiêu Chiến!”

“ A, em đang nói với anh à.” Anh rút cây kem đang ăn dở trong miệng, ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác. Vừa rồi Vương Nhất Bác về nhà đã mua cho anh hai cây kem vị dâu tây, lúc đưa đến tay anh thì cũng đã tan được một nửa. Nhưng vị của chúng lại ngon đến kì lạ. 

Vương Nhất Bác đang cởi cúc trên chiếc áo đồng phục cộc tay, thấy Tán Tán thất thần thì cực kỳ không vui, cau mày đi tới. Lúc hắn dừng lại trước giường anh thì cúc áo cũng đã cởi xong. Vương Nhất Bác thực ra cũng có chút cơ ngực nên lúc này cúc áo mở ra để lộ một vết lõm ngay giữa vòm ngực.

Hắn vỗ nhẹ vào cái mông cong lên của anh, đổi lại là tiếng hừ hừ khó chịu.

“ Làm...Làm sao?”

Anh chống tay nâng nửa người trên, ngón trỏ thon dài lướt dọc theo cái khe rãnh trước ngực Vương Nhất Bác.

“ Đại hội thể thao là ngày hội mở cửa cho tất cả mọi người, anh có muốn đến xem em thi đấu không?”

“ Em thi đấu môn gì?”

Ngón trỏ lướt đến cuối đường may nơi cổ áo thì dừng lại, không thể xuống sâu hơn được nữa. Anh khẽ dùng lực kéo Vương Nhất Bác lại, vẫn giữ nguyên tư thế hiện tại mà hôn lên môi hắn.

Có vị dâu tây.

Vương Nhất Bác nói: 

“ Đừng nghịch nữa, em đang nghiêm túc đó.”

“ Anh cũng rất nghiêm túc mà.” Tán Tán nheo mắt cười, dáng vẻ thỏa mãn giống như mèo con vừa được ăn uống no nê. Vương Nhất Bác xoa xoa một bên mặt anh, ngón tay cái khẽ ấn lên chấm đen nhỏ dưới môi anh.

“ Nhảy cao và một trận bóng rổ với lớp.”

“ Em thật sự muốn anh đến sao?”

“ Ừ.”

Vương Nhất Bác vùi mặt vào cổ anh, hôn lên làn da mềm mại, nhưng ngay lập tức bị anh đẩy ra, đôi mắt to tròn sáng lên như ánh sao giấu sau hàng mi mỏng:

“ Vậy thì em phải nói anh là chị gái của em đó.”

Vương Nhất Bác không vui nói:

“ Không thể nói là bạn gái à?”

“ Vương Nhất Bác…”

“ Được rồi!” Vương Nhất Bác quay người đi, tay kéo đồng phục cộc tay đã sớm mướt mát mồ hôi khỏi đỉnh đầu, tùy tiện vo tròn lại rồi ném lên giường mình. Tán Tán hơi nhướng người, môi dán lấy tấm lưng rộng của hắn, cười nói: 

“ Mặn!”

Vương Nhất Bác thấy anh vừa thè lưỡi vừa cười liền nói: 

“ Đợi lát nữa cho anh thứ khác mặn hơn nhiều.”

[EDIT | BJYX] Hạ Trụy - FallingWhere stories live. Discover now