Chương 5

1.3K 130 9
                                    

Editor + Beta: Cỏ

***

Vẫn như thường lệ, thứ sáu phải tham gia lớp tự học buổi tối, đến lúc tan trường cũng đã hơn 9 giờ. Lúc chiều tan học xong, Vương Nhất Bác có mua một lon coca nhưng đến giờ vẫn còn chưa uống hết, chút nước còn lại cũng đã hết ga từ bao giờ, hắn cắn ống hút vào uống nốt, tay nghịch điện thoại vừa đi ra phía cổng trường. Cũng may hôm nay là thứ sáu, hầu hết giáo viên và học sinh trong trường đều vội vã về nhà nên chẳng có ai rảnh rỗi đứng ở cổng trường bắt học sinh vi phạm kỷ luật cả - trường bọn họ không cho phép học sinh mang điện thoại đi học.

Trên đường trở về tiệm Lệ Hồng, hắn nhận được điện thoại của mẹ, vẫn giống như mọi lần bà hỏi thăm chuyện học tập cùng sinh hoạt của hắn một chút, rồi lại hỏi cuối tuần có đến thăm dì không, còn dặn dò chỉ cần ăn một bữa cơm là được chứ đừng có ở lại lâu.

Vương Nhất Bác biết, mẹ hắn vẫn còn băn khoăn về nghề nghiệp của A Lệ tỷ cho nên hắn không nói cho bà biết về việc mình không ở nội trú nữa, hắn sợ bà lại nghĩ nhiều. May mắn thay, bố mẹ hắn bận rộn làm ăn buôn bán nên cũng chẳng có thời gian mà bận tâm quá nhiều đến hắn.

Mẹ hắn dặn đi dặn lại rằng hắn nhớ phải chú ý thân thể, cố gắng học tập, còn nói phí sinh hoạt tháng này đã gửi vào thẻ rồi, dặn dò hắn phải chi tiêu tiết kiệm một chút. Vương Nhất Bác miệng thì vâng vâng dạ dạ, chân bên dưới thì nhấc lên đá đá lon coca đã rỗng không của mình.

Lúc hắn cúp máy thì vừa vặn đi đến trước một sạp trái cây trên đường. Chủ quán còn đang chuẩn bị dọn hàng, thấy hắn dừng lại trước quán liền vội vàng lau tay vào cái tạp dề phía trước, niềm nở mời chào. Vương Nhất Bác nhìn thấy dâu tây được đặt trong thùng nhựa màu đỏ, bên dưới đè một tờ giấy đề chữ " Ngọt hơn cả mối tình đầu". Chủ quán cầm một quả đưa đến trước mắt hắn:

" Quả nào cũng to như này, cực kỳ ngon. Mua một túi đi, tôi bán cho cậu giá ưu đãi sau đó còn phải đóng cửa nữa."

Vương Nhất Bác nghĩ đến Tán Tán thích nhất là ăn kẹo vị dâu tây, thích đến mức dầu bôi trơn cũng phải có vị này, nghĩ đến đây hắn bất giác bật cười. Hắn không biết chọn quả nào cho tốt nên chỉ biết nhặt quả nào vừa to lại vừa đỏ đến khi lấy được đầy hai túi dâu tây, chủ quán nói, mỗi cân giảm cho hắn hai tệ.

Tối thứ sáu luôn là lúc tiệm Lệ Hồng đắt khách nhất, mấy gã đàn ông sau một tuần mệt mỏi đều đặc biệt thích chọn lúc này mà tới đây tiêu khiển. Nhưng dù bên trong có náo nhiệt đến đâu, bên ngoài cũng không thể biết được vì nó được giấu sâu bên trong những căn phòng trải dài khắp dãy hành lang tầng một, muốn nghe được động tĩnh bên trong thì ít nhất cũng phải đi qua cửa. Bên ngoài tiệm chỉ có mỗi A Phì đang ngồi, cô ta trưng ra khuôn mặt tịch mịch vừa cắn hạt dưa vừa xem tivi đến ngẩn người.

Vương Nhất Bác tay xách túi dâu tây bước vào, A Phì thấy hắn liền niềm nở đón:

" Em trai nhỏ, về rồi đấy à?"

" Ừm, A Lệ tỷ đâu rồi?"

Cái đèn diệt muỗi màu tím treo trên bức tường đã bám bẩn vang lên mấy tiếng lách tách, chắc hẳn đã có đứa sập bẫy rồi. A Phì duỗi tay quơ quơ trong không khí, buồn rầu nói:

[EDIT | BJYX] Hạ Trụy - FallingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ