6. Tủi thân.

10.5K 796 375
                                    

Nắng chiều ấm áp, trực tiếp đón ánh sáng và gió của tự nhiên khiến cho bầu không khí xuyên suốt quá trình chụp ảnh cũng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Đôi mắt ướt nước như hồ thu tĩnh lặng, làm người đối diện có một loại cảm giác mơ màng rung động. Chính là kiểu sẽ chẳng một ai nỡ tổn thương em, mà nguyện tháng năm vẫn mãi dịu dàng với em.

Nhiếp ảnh gia vô cùng hài lòng với khí chất sạch sẽ và trong sáng của cậu bé, đôi mắt bất nhiễm bụi trần của thiếu niên càng đặc biệt thu hút y, không nhịn được mà "thiên vị" đôi mắt long lanh ấy, cho chúng có nhiều "đất diễn" hơn trong suất hình này. Thật sự rất phù hợp, hoặc là nói đã vượt ngoài mong đợi của y.

"Cô đưa nước cho thiếu gia đi, buổi phỏng vấn cũng đã kết thúc rồi."

Liễu Vân: "..." Tôi hay anh mới là trợ lý hả?

"Ôi không, bỗng nhiên tôi thấy chóng mặt quá. Kim tiên sinh, ngài có thể ra tay cứu giúp chứ?" Diễn xuất không hề giả trân, cô nàng thúc giục: "Nhanh lên nha, chẳng lẽ anh muốn thấy thiếu gia của chúng ta không có nước uống sao?"

Liễu Vân người này, đã không giả vờ làm một đoá hoa cao lãnh nữa, ở nơi thiếu gia không nhìn thấy thì cùng mọi người lấy việc trêu đùa Kim Thái Hanh và cậu bé ra làm niềm vui. Cũng không phải điều gì quá đáng, chỉ là không hẹn mà cùng tạo điều kiện cho hai nhân vật chính tiếp xúc nhiều với nhau nhiều hơn thôi.

Đoàn đội của bé con thật là, vô cùng khác người. Kim Thái Hanh bất đắc dĩ nhận lấy bình hồng trà từ tay cô nàng: "Xem như cô lợi hại."

Liễu Vân nhướng mày, phất tay đuổi người đàn ông trước mặt mình. Nhanh mà đi làm hoà với người ta.

"Tiểu thiếu gia." Vì đang ở bên ngoài nên sẽ gọi em bằng danh xưng này.

Điền Chính Quốc ngồi trên ghế, dáng vẻ chăm chú xem lại những bức ảnh mình vừa chụp được, nghe giọng nói quen thuộc cũng chỉ "Dạ" một tiếng, không rõ vui buồn.

Kim Thái Hanh trong lòng thở dài, ngồi xổm xuống đối diện với thiếu niên, hết mực nhỏ nhẹ dịu dàng: "Quả Quả, tôi đến đưa nước cho em."

Bình trà đã được mở nắp và ghim ống hút sẵn, cậu bé như còn hờn dỗi mà không chịu uống, nhưng lại tròn xoe mắt nhìn đối phương, và nhận lại được một nụ cười của anh. Bé con ngượng ngùng rũ mi, lúc này mới chịu hé miệng ngậm ống hút, từ tốn uống từng ngụm nước.

Kim Thái Hanh một tay giữ bình, một tay giữ ống hút cho tiểu thiếu gia uống. Cũng không nghĩ em đây là đang tỏ ra kiêu ngạo để người khác phải hầu hạ mình, nhưng nếu là thật, anh vẫn sẽ cam tâm tình nguyện mà hầu hạ em. Bởi vì bé nhỏ xứng đáng được cưng phủng như vậy.

Điền Chính Quốc đã ngừng uống, chỉ là nước còn ngậm trong miệng chưa nuốt xuống, duỗi ra hai ngón tay giật giật tay áo của đối phương.

"Quả Quả muốn nói gì sao?" Anh mỉm cười, thanh âm vẫn luôn dễ nghe như thế.

Bé con nuốt hết nước, đôi môi hồng nhuận căng mọng, có chút ẩm ướt bởi vì vừa uống xong, phảng phất như mời gọi người đến thưởng thức. Em mím môi, áy náy nhìn người đàn ông: "Anh Thái Hanh ngồi, ngồi ở đây..."

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ || ᴋɪᴍ ᴛɪêɴ sɪɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴍᴜốɴ ᴄùɴɢ ᴇᴍ ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ ʏêᴜ đươɴɢ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ