15. Dịu dàng.

6.8K 576 157
                                    

"Anh ơi, đã đến nhà chưa ạ, Quả Quả đau đau đầu..." Bé con đáng thương bĩu môi, dụi dụi mặt lên vai đối phương, hấp hấp cái mũi nhỏ, trông như sắp khóc đến nơi.

"Rất nhanh sẽ về tới. Quả Quả ngoan, một chút nữa thôi." Kim Thái Hanh dịu dàng vỗ về người trong lòng bằng ngữ khí mềm mỏng nhất.

"Dạ, là bé ngoan của anh Thái Hanh nha..." Thanh âm nghẹn ngào, vừa nói vừa rơi nước mắt.

Điền Chính Quốc không ngờ chỉ uống rượu trái cây cũng có thể khiến bản thân choáng váng thành như vậy. Đầu đau ơi là đau, mệt ơi là mệt, nhưng cậu bé lại chẳng thể ngủ được, vậy là phải chịu đựng bị cơn đau đầu này hành cho mê mê tỉnh tỉnh.

Dáng vẻ hiện giờ của em rất chật vật, chỉ muốn làm nũng với người đàn ông này thôi, mếu máo nức nở: "Anh ơi, ôm ôm em, muốn thơm thơm, khó chịu quá đi..."

Kim Thái Hanh đau lòng muốn chết, liên tục xoa xoa hôn hôn dỗ dành em. Trên vai ướt đẫm nước mắt, anh càng thêm sốt ruột, chẳng biết làm gì hơn ngoài ôm hôn an ủi thiếu niên mềm yếu trong ngực mình.

Nhận ra xe đã ngừng lại, bé con nấc lên: "Anh Thái Hanh phải ôm Quả Quả vào nhà nha, Quả Quả không thể tự đi được đâu..."

"Em có đòi đi tôi cũng không cho." Hôn chóp mũi một cái, nghĩ rằng em lúc này không còn tỉnh táo nên sẽ không phát hiện được.

Điền Chính Quốc đem hai chân quấn chặt hông đối phương, mềm mại ngả đầu lên vai anh, gương mặt bé nhỏ nóng bừng bởi vì nụ hôn quá đỗi thân mật vừa rồi của anh.

Canh giải rượu đã được dì giúp việc chuẩn bị tốt, nghĩ sẽ để cậu bé ngồi ngoài phòng khách rồi mới đi lấy cho em uống, nào ngờ vừa buông tay đã thấy bé khóc nấc lên, một mực muốn được anh ôm bên mình.

"Không cho, hức, không cho bỏ rơi Quả Quả đâu... Anh Thái Hanh không thương em nữa rồi..."

Tim anh lại nhói, vội vàng ôm bé lên, hướng tới phòng bếp mà đi.

Hoá ra túi khóc nhỏ phát huy mạnh nhất chính là khi say. Anh đã định sẵn đêm nay sẽ không thể ngủ nổi với bé con mít ướt này rồi.

Có lần một sẽ không có lần hai, chẳng dám cho em ngồi một mình trên ghế nữa, trực tiếp ôm người ngồi lên đùi mình, chậm rãi đút em uống từng ngụm canh.

Điền Chính Quốc sau khi uống xong thì mềm nhũn dựa vào người đối phương, động cũng không muốn động, tuỳ ý để người đàn ông ôm về phòng.

Không thể tắm khuya, Kim Thái Hanh chỉ dùng nước ấm lau cho thiếu niên, ngạc nhiên là bé nhỏ vô cùng ngoan ngoãn.

Thân thể phiếm hồng nhu thuận nằm trên giường, người đàn ông không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhanh chóng xoá bỏ những gì không nên có trong đầu, tìm quần áo trong tủ rồi mặc vào cho em.

"Quả Quả?" Thử gọi vài lần, xác định cậu bé đã ngủ, nhưng anh vẫn chờ thêm một chút nữa mới quay về phòng mình.

Không yên tâm về bạch tuộc nhỏ, dùng tốc độ nhanh nhất để vệ sinh cá nhân, sau khi đã ổn thoả thì lập tức trở lại với em.

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ || ᴋɪᴍ ᴛɪêɴ sɪɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴍᴜốɴ ᴄùɴɢ ᴇᴍ ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ ʏêᴜ đươɴɢ.Où les histoires vivent. Découvrez maintenant