25. Bày mưu.

5.5K 389 208
                                    

Vừa mở mắt đã thấy bé con ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, tay và chân đều ôm anh chặt cứng, đôi môi vô thức bĩu ra mà chạm vào đầu vai anh.

Tư thế này khiến Kim Thái Hanh không dám động đậy, chỉ sợ không cẩn thận sẽ đánh thức em. Nhưng dù sao thì trễ cũng đã trễ, chẳng thà nằm im ở đây còn hơn là bật công tắc cho cái van nước mắt kia. Rất đáng sợ đó.

Điện thoại đã vang đến lần thứ ba rồi, anh cũng vì tiếng động này mà lờ mờ tỉnh dậy, thật may rằng khi ngủ vẫn luôn có thói quen chuyển sang chế độ rung, bằng không...

"Chuyện gì?"

Chẳng biết đầu dây bên kia nói thế nào, Kim Thái Hanh trả lời lại một cách rất thiếu đòn: "Ngày nghỉ nên em không nghe máy đâu. Cho anh ba phút trình bày."

Bạch tuộc nhỏ nhíu nhíu mày, ê a nũng nịu trèo hẳn lên người đối phương mà nằm, mềm nhuyễn dinh dính: "Anh ơi, ai vậy?"

Hậm hực nói mớ vì chưa hoàn toàn tỉnh táo, mắt còn nhắm tịt: "Ông xã đang nói chuyện với Quả Quả khác có đúng hong? Hức... ông xã có Quả Quả khác rồi, hong thèm chơm chơm em bé nữa..." Tự nghĩ tự mếu máo, tủi thân dụi dụi mắt, cái mũi đỏ ửng cả lên.

"Sao lại nói ngốc như vậy? Quả Quả của anh là độc nhất vô nhị, ở đâu còn có người thứ hai chứ." Đau lòng vuốt ve mái đầu tròn ủm trước ngực mình, mềm mỏng dỗ dành: "Là bạn anh. Quả Quả ngoan, chờ ông xã nói chuyện một chút nha." An ủi hôn đỉnh đầu cậu bé, áp tay lên gò má mịn màng.

"Ưm..." Nhõng nhẽo hít hít mũi, ngẩng đầu tì cằm lên ngực anh, hốc mắt loang loáng ánh nước: "Dạ."

Dáng vẻ nhu thuận khiến Kim Thái Hanh càng xót em, bên tai còn nghe người nọ cố tình nhại lại câu dỗ dành vừa nãy, mất kiên nhẫn cắt ngang giọng điệu ngả ngớn của hắn: "Bớt nói nhảm, vào vấn đề chính đi."

Chỉ đợi trình bày xong thì hờ hững "Ừ" một tiếng rồi thẳng tay cúp máy.

"Được rồi, em bé đừng mít ướt nữa mà." Nhạy cảm đến mức ngốc nghếch như vậy, e là chỉ có mỗi túi khóc nhỏ nhà mình.

"Ưm ưm, hong, hong mít ướt nữa." Ngoan mềm gật gật đầu phụ hoạ: "Quả Quả bé ngoan nha."

"Không sai, ngoan nhất nhà cũng chỉ có bé Quốc thôi."

"Ghẹo, ghẹo em..." Bạch tuộc nhỏ trườn xuống khỏi người đối phương, ngượng ngùng một cách rất lạnh lùng mà lăn lăn vào phòng tắm.

Kim Thái Hanh cười cười, gấp gọn chăn mền rồi xuống nhà nấu bữa sáng, chờ em làm vệ sinh xong cũng vừa kịp lúc.

Măm măm no bụng lại bắt đầu quấn quýt ông xã không chịu buông, kéo theo anh lười biếng giống mình mà nằm ôm ấp nhau trên sofa.

Bé con hết thơm thơm hôn hôn thì chuyển qua cọ cọ má, dụi dụi đầu. Kim Thái Hanh vô cùng bất đắc dĩ, muốn giơ tay nhấc chân cũng rất khó.

Đến khi tiểu thiếu gia thấm mệt, gương mặt trắng nõn lúc này đã được phủ bởi một tầng sắc hồng. Anh nhướng mày: "Không sủng hạnh ông xã nữa sao?"

Điền Chính Quốc giật mình mở to mắt, lắp ba lắp bắp: "Lưu, hưm, lưu manh nha!"

Kim Thái Hanh vuốt chóp mũi cậu bé: "Đứa nhỏ nào đó cứ liên tục hôn hôn anh thì gọi là gì nha? Bé lưu manh?"

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ || ᴋɪᴍ ᴛɪêɴ sɪɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴍᴜốɴ ᴄùɴɢ ᴇᴍ ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ ʏêᴜ đươɴɢ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ