9. Ám muội.

8.9K 704 413
                                    

Thiếu niên tách chân sang hai bên, khẽ nâng mông để dễ dàng cởi bỏ chiếc quần ngắn của mình. Em lúc này hoàn toàn khoả thân trước mặt người đàn ông, cũng biết được chính mình có bao nhiêu phóng túng, bé con ngượng ngùng dùng tay che mặt lại, mềm mềm dính dính gọi: "Anh..."

Kim Thái Hanh không kiềm được thở mạnh một hơi, dù vậy vẫn bình tĩnh đem chăn phủ lên thân trên của cậu bé, giọng nói không nghe ra điểm gì bất thường: "Được, rất nhanh sẽ xong."

Điền Chính Quốc nắm lấy tay anh: "Ngồi, ngồi ở sau em sẽ thuận tiện hơn nha."

Máy móc làm theo lời em nói, ngồi vào khoảng trống giữa hai chân em. Thậm chí còn cố tình đem hạ bộ áp sát vào mông của thiếu niên, ánh mắt sắc bén quan sát mỗi một biến hoá nhỏ trên gương mặt em, nhưng rốt cuộc chỉ thấy được sắc hồng lan ra đến cổ và tai.

Đứa nhỏ này thật sự quá ngây thơ. Đáng chết là anh lại bị sự ngây thơ ấy khiến cho dục hoả đốt người.

Cảm nhận được độ nóng từ vật nam tính chạm vào mông mình, em khẽ xoay eo, cố tình cọ phải gậy thịt cứng rắn của người đàn ông, rồi vờ hoảng hốt kêu lên một tiếng, trườn về trước như để kéo ra khoảng cách. Bé con lúc này mới quay đầu ra sau, đôi môi hồng nhuận được liếm đến bóng loáng, phát ra chất giọng mềm mại vốn có: "Anh Thái Hanh thoa đi ạ."

Kim Thái Hanh thấy đứa bé giật thót người, sau đó là xấu hổ tránh thoát sự va chạm da thịt giữa hai người. Tâm tình bỗng chốc xấu đi, tận lực rũ bỏ những hình ảnh không mấy trong sáng trong đầu, ngoài mặt vẫn thản nhiên lặp lại động tác bôi kem.

Chỉ là đứa bé ngây thơ mà anh vẫn nghĩ, dưới tấm chăn lại đang tự xoa nắn ngực mình.

Điền Chính Quốc cắn môi, ngăn không cho tiếng rên thoát ra ngoài. Em hơi vểnh mông, thời điểm đối phương dùng hai tay thoa cho kem thấm đều, như có như không bóp nắn khiến em run rẩy đến mức cong cả mười ngón chân.

Cậu bé không tự chủ được giày vò đầu vú mỗi lúc một mạnh, nhưng làm như thế nào cũng không có cảm giác thoải mái, mà vật nhỏ bên dưới đã chậm rãi phun ra chất lỏng trong suốt.

Em thật sự xấu hổ vì thân thể dâm đãng của mình, run rẩy duỗi hai tay về sau ngăn anh lại, thanh âm nghẹn ngào: "Được, được rồi ạ."

Kim Thái Hanh vẫn chưa phát hiện sự bất thường của cậu bé, "Ừm" một tiếng xem như đã biết. Hai tay còn bị giữ chặt, cũng không thể tự mình rút ra, vậy nên chỉ thận trọng hỏi em: "Quả Quả?"

Đôi mắt nai vốn luôn long lanh và linh động, nhưng lúc này lại trở nên đỏ bừng và phiếm nước. Thiếu niên chăm chăm nhìn anh, rồi bất ngờ nhào vào lồng ngực đối phương, cả người run lên nhè nhẹ: "Anh, anh Thái Hanh, em xin lỗi..."

Lời quan tâm theo nỗi lo lắng trong lòng còn chưa kịp nói ra đã vội đỡ lấy thân ảnh bé bỏng trên người mình, sau đó liền bị câu nói không rõ ràng của em làm cho giật mình. Ấn đường nhíu chặt, ngữ khí càng nhẹ nhàng hơn: "Quả Quả ngoan, không sao, không sao cả." Chỉ lặp đi lặp lại lời này, lòng bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên tấm lưng trơn mịn của người con trai.

Điền Chính Quốc dưới sự dịu dàng của anh đã dần dần bình tĩnh, dù vậy vẫn chưa phai đi rạng mây hồng trên gương mặt em. Bé con hấp hấp mũi, mít ướt xong thì nhõng nhẽo dụi dụi má vào hõm cổ đối phương, giọng nhỏ xíu bên tai anh: "Thật xin lỗi, Quả Quả không cố ý làm chăn của anh Thái Hanh bị bẩn đâu. Nhưng mà, nhưng mà..."

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ || ᴋɪᴍ ᴛɪêɴ sɪɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴍᴜốɴ ᴄùɴɢ ᴇᴍ ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ ʏêᴜ đươɴɢ.Where stories live. Discover now