21. Bánh ngọt.

7.3K 468 224
                                    

Em bé muốn ăn bánh ngọt, dĩ nhiên là phải có cho bé rồi.

Muốn dỗ dành người thương, Kim Thái Hanh bình tĩnh lựa chọn mất trí nhớ, bỏ qua lời dặn phải kiểm soát chế độ ăn uống do Liễu Vân đưa ra.

Dâu, chocolate, matcha. Dứt khoát mua hẳn ba phần, nhưng cũng là chọn loại nhỏ nhất.

Nói trắng ra thì nếu chỉ mua đúng một vị, mà chẳng may bé con đột nhiên nhõng nhẽo đòi ăn vị khác nhưng lại không có. Đến chừng ấy, túi khóc nhỏ nhất định sẽ xuất hiện.

Anh không sợ gì cả, chỉ sợ mỗi cái van nước mắt này.

Đem bánh cho vào tủ lạnh, sau đó nhanh chóng lên phòng nhìn xem em đã tỉnh hay chưa.

Nếu như tỉnh rồi, thì bỏ mẹ.

Đặc biệt dính người. Đặc biệt nhõng nhẽo. Đặc biệt dễ khóc.

Điền Chính Quốc của mỗi sáng chính là như vậy. Bình thường vẫn hay mè nheo mít ướt, nhưng nếu đem so với thời điểm này thì cũng không tính là gì.

Không thấy anh bên cạnh? Khóc.

Không thơm hôn cưng nựng? Mếu.

Thơm hôn cưng nựng nhưng không nhiều? Dỗi.

Không ôm em vào lòng vỗ về? Tủi thân.

Và cũng đặc biệt khó dỗ.

Mếu máo cho đã đời rồi quay sang làm nũng, miệng nhỏ cứ meo meo "anh ơi anh ơi" không ngừng. Nhưng phải luôn đáp lại lời em, cũng chỉ được nhìn một mình em mà thôi.

Kim Thái Hanh bị hành đến ong ong cả đầu, vừa bất lực vừa buồn cười, lại càng thêm chắc chắn với ý định sẽ không có con.

Một bé là quá đủ.

Và may mắn làm sao bởi ông trời con nhà mình còn đang say giấc nồng.

Chăn bông vẫn nguyên vẹn trên người như trước khi anh ra ngoài. Khuôn mặt trắng mịn hồng hào, một bên bầu má phính bị ép xuống gối nằm, hệt như bánh bao xẹp vậy. Ngốc ngốc yêu yêu không chịu được. Ngắm bé ngủ cả ngày cũng không chán.

Nhìn một hồi lại bắt đầu ngứa ngáy trong lòng. Chẳng quan tâm tới việc dỗ người rất khó mà duỗi tay chọc chọc bầu má bên kia. Dù sao thì ngày nào cũng phải dỗ, có chăng là lần này sẽ tốn thêm chút thời gian nữa thôi.

Kim - từng trải - Thái Hanh tự an ủi bản thân như vậy, sau đó tiếp tục nựng nịu trêu ghẹo bé con.

Có lẽ là sợ túi khóc nhỏ tỉnh dậy quá chậm, người đàn ông trực tiếp bế ngang em rồi đặt vào lòng mình. Cánh tay hữu lực cố định vòng qua eo nhỏ, bầu má nộn thịt áp hẳn lên vai anh, hô hấp vẫn đều đều như cũ. Ngủ cũng thật sâu, hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng nào.

Hôn trán thiếu niên thật khẽ, rồi lại thở dài khi nhìn bọng mắt hơi sưng của bé con. Yêu thương hôn xuống hai bên, sủng nịch cọ cọ chóp mũi: "Em bé khóc nhè ơi."

Điền Chính Quốc bỗng nhíu nhíu mày, cảm giác bản thân đang bị ôm rất chặt. Bạch tuộc nhỏ ấm ức bĩu môi, bắt đầu cựa quậy muốn bơi đi, tỉnh tỉnh mê mê mà ra sức vùi đầu vào hõm cổ người đàn ông, giọng mũi nũng nịu dù vẫn còn nhắm tịt hai mắt: "Không chịu, không cho ôm đâu, ưm... muốn anh, muốn chồng của bé cơ..."

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ || ᴋɪᴍ ᴛɪêɴ sɪɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴍᴜốɴ ᴄùɴɢ ᴇᴍ ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ ʏêᴜ đươɴɢ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ