CHƯƠNG 2

3.1K 139 6
                                    

[EDIT] ĂN MẬT: XUYÊN THƯ - Công tử Vu Ca

EDIT: Thiên Giai.

BETA: Thiên Giai.

NGUỒN CONVERT: Wikidịch

CHƯƠNG 2

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064946641521

Cầu bình chọn ạ, vô cùng cảm ơn mọi người.

------------------------------------------------------------------

Thời điểm ngày hôm sau tỉnh lại, Tiếu Dao nằm ở trên giường, híp mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, tiểu khu là khu chung cư cũ, song sắt phía dưới mỗi nhà mỗi hộ đều có lổ rỉ sét rất dài, bởi vì đã lâu năm, cây cối trong tiểu khu đều rất cao lớn, tháng tư lá cây xanh mơn mởn, ánh mặt trời xuyên qua khe lá, sau cơn mưa sớm, ánh sáng cũng mang theo hơi nước ẩm ướt.

Cậu rửa mặt xong, liền cầm cây lau nhà ở trong phòng tắm mân mê một hồi.

Lúc sau, Chu Hải Vinh nhận được điện thoại của Cậu chạy tới, nhìn thấy chính là một mảnh đại dương mênh mông, đây là nhà cũ, chống thấm đặc biệt kém, nước rỉ đến dưới lầu, người dưới lầu đi lên, đang mắng chửi người.

"Bà đang làm gì?" Chu Hải Vinh bước lên trên, nhìn về phía người phụ nữ trung niên tay bóp eo mắng người.

Hàng xóm dưới lầu nhìn hắn, thấy hắn quần áo ngăn nắp, thái độ lúc này mới tốt hơn một chút: "Cậu đi xem, trần nhà tôi dột thành cái gì. Ống nước hỏng rồi, cậu nên đi sửa chứ, trong nhà đều là nước, nuôi cá à!"

Chu Hải Vinh làm thiếu gia đầu óc đơn giản ăn chơi trác táng, cuộc đời theo một quan điểm, trên đời này có tranh cãi đều là bởi vì tiền tài không dùng đúng chỗ, vì thế mò ví tiền, đơn giản thô bạo: "Bao nhiêu, đủ không?"

Người đàn bà nhăn mày lại: "Cậu làm gì, có tiền ghê gớm a!"

Chu Hải Vinh lại thêm mấy tờ: "Đủ hay chưa?"

Người phụ nữ lấy tiền trong tay hắn, nghiêng nghiêng mà trừng mắt nhìn Tiếu Dao liếc mắt một cái: "Tôi nói cậu nghe, không có lần sau, chút tiền ấy, còn chưa đủ tiền tôi sửa nhà! ........Thật là, leo lên kẻ có tiền, sao còn ở chỗ nát này?"

Hàng xóm dưới lầu hùng hùng hổ hổ mà đi, đại khái là mắng Tiếu Dao không biết xấu hổ, cả ngày quyến rũ nam nhân. Tiếu Dao cả người ướt đẫm, tóc ướt dầm dề nhỏ nước, trông thật đáng thương.

"Cảm ơn anh " Tiếu Dao nói.

Chu Hải Vinh đau lòng mà ôm lấy bờ vai của cậu, nhìn thoáng qua trong phòng, trên sàn nhà toàn là nước: "Nơi này của em không thể ở nữa, đi thôi, đến chỗ anh mà ở."

"Anh cả anh có thể đồng ý sao?"

"Cái gì anh cả anh, không phải anh cả em à?"

"......Anh cả có thể đồng ý sao?"

Chu Hải Vinh loại thiếu gia nhà giàu vì tiền mà yêu này, lòng tràn đầy chỉ có đau lòng, cả người đều là khí thế anh hùng: "Em chỉ cần lo đi theo anh!"

Chu Hải Vinh cởi giày, xoắn ống quần lên đi vào giúp cậu dọn dẹp một chút, hắn chưa từng làm qua, dọn dẹp cũng chỉ là nơi này động một chút nơi kia chạm một chút, làm qua loa. Tiếu Dao vào phòng ngủ thu thập hành lý, thi thoảng lại nhìn phòng khách một lần. Chu Hải Vinh tuy rằng ăn chơi trác táng, người lại không xấu, lớn lên cũng rất tuấn tú, trán cao, tay dài chân dài, cậu nhớ rõ tác giả giả thiết là, bề ngoài ăn chơi trác táng, lòng lại là trẻ con, yêu một người liền mốc tim mốc phổi dâng ra.

[ĐM]ĂN MẬT: XUYÊN THƯ - Công tử Vu CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ