CHƯƠNG 66

755 43 4
                                    

[EDIT] ĂN MẬT: XUYÊN THƯ – Công tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikidịch
CHƯƠNG 66
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.
https://www.facebook.com/x2Qing/
https://www.wattpad.com/story/261358286-%C4%91m-%C4%83n-m%E1%BA%ADt-xuy%C3%AAn-th%C6%B0-c%C3%B4ng-t%E1%BB%AD-vu-ca
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kỳ thật buổi tối thời điểm Tiếu Dao chuẩn bị ngủ, đã cảm thấy Chu Hải Quyền hình như là cảm lạnh, vẫn cứ luôn hắt xì.

Nói thật, cậu đối Chu Hải Quyền cũng chỉ mới vừa quen biết mấy ngày nay ấn tượng không được tốt, ấn tượng không tốt, nguyên nhân chủ yếu là lúc trước cậu xem 《 Hào Môn Nam Tức 》, Chu Hải Quyền ở bên trong chỉ là một pháo hôi, lên sân khấu không nhiều lắm, giả thiết nhân vật chính là đại gia trưởng phong kiến, vô tình lạnh nhạt, ít khi nói cười, cảm giác rất khó thân cận. Bất quá về sau cùng nhau sinh hoạt, cậu liền dần dần phát hiện Chu Hải Quyền kỳ thật không bất ổn như vậy, là một người có máu có thịt.

Anh còn từng ở trong nước sông cứu mạng cậu, là ân nhân cứu mạng của cậu.

Bất quá khiến cậu thay đổi nhận thức, vẫn là lúc này đây cùng xuống nông thôn, làm cậu tiến thêm một bước hiểu biết Chu Hải Quyền cậu trước kia cũng không biết đến.

Chu Hải Quyền bọn họ vẫn luôn không thể về, mọi người ở thời điểm nôn nóng chờ đợi, thất thất bát bát mà đàm luận đến Chu Hải Quyền, cậu nghe nói càng nhiều chuyện về Chu Hải Quyền, nguyên lai Chu Hải Quyền vẫn luôn là nhân vật thường niên nhất của việc từ thiện Nam Thành, cho tới bây giờ, quyên tặng gần trăm trường tiểu học và viện dưỡng lão, còn giúp đỡ mấy trụ sở bảo hộ động vật, gia tộc Chu thị bọn họ còn có "Quang minh quỹ hội", chuyên môn dùng để cứu trợ người bệnh mù gia đình nghèo khó, là nổi danh nhất quốc nội về phương diện cứu trợ thị lực cơ cấu cứu trợ đứng đầu, dấu chân cơ hồ trải rộng đại giang nam bắc. Quan trọng nhất chính là, anh người này cũng đặc biệt ham thích về việc làm công ích, cơ hồ chỉ cần có thời gian, đều là tự tay làm lấy, có thể nói là gương tốt của doanh nhân thanh niên. Điểm này đặc biệt được Trâu đoàn trưởng tán dương, anh cho rằng công ích so với từ thiện càng vĩ đại, bởi vì từ thiện yêu cầu chính là thiện tâm và tiền tài, công ích lại yêu cầu thời gian, yêu cầu tham dự, giống hoạt động Tết Âm Lịch tặng ấm áp này của bọn họ, Chu Hải Quyền chính là người đầu tiên khởi xướng trận công ích này, lúc ấy anh mới bất quá vừa qua hai mươi.

"Nhà bọn họ cũng coi như là thế gia từ thiện, Chu tổng từ nhỏ đã đi theo cha anh ấy cùng nhau làm từ thiện." Chu Hải Quyền lớn lên dưới mưa dầm thấm đất, nhận ảnh hường từ một gia phong tốt đẹp. Chẳng trách Chu Hải Quyền ở bên ngoài phong bình tốt như vậy.

Cậu cũng không biết bề ngoài lạnh băng, ít khi nói cười của Chu Hải Quyền, nguyên lai lại là người nhiệt tâm như vậy, hảo cảm của cậu đối với Chu Hải Quyền, cọ cọ mà hướng lên trên nhảy. Tựa như Trâu đoàn trưởng nói vậy, người tốt như vậy, cũng không thể xảy ra chuyện. Cho nên cậu nhìn thấy Chu Hải Quyền vẫn luôn hắt xì, còn chuyên môn pha cho anh một cốc trà gừng, vẫn luôn thúc giục anh uống, kết quả uống hơn phân nửa hồ, lại ra WC mấy lần, thế nhưng không có tác dụng!

[ĐM]ĂN MẬT: XUYÊN THƯ - Công tử Vu CaWhere stories live. Discover now