CHƯƠNG 82

610 29 1
                                    

[EDIT] ĂN MẬT: XUYÊN THƯ – Công tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikidich
CHƯƠNG 82
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.
https://www.facebook.com/x2Qing/
https://www.wattpad.com/story/261358286-%C4%91m-%C4%83n-m%E1%BA%ADt-xuy%C3%AAn-th%C6%B0-c%C3%B4ng-t%E1%BB%AD-vu-ca
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếu Dao ngủ một giấc, liền ngủ tới thời gian cơm chiều, bởi vì rất ít khi ngủ giờ này, cho nên ngủ cũng không sâu, ngược lại mơ rất nhiều mộng, mơ mơ hồ hồ có người gọi cậu, cậu mở to mắt, ánh nến hơi tối, liền thấy Chu Hải Quyền đang gọi mình rời giường: "Ăn cơm chiều, ăn rồi ngủ tiếp."

Ngủ ban ngày, đầu liền có chút đau, Tiếu Dao cũng không muốn ăn uống gì. Bất quá cậu vẫn là bò dậy, ra tới bên ngoài, thấy Sở đại gia hỏi: "Ngủ rồi?"

Tiếu Dao "Ân" một tiếng, đi WC bên ngoài, phát hiện bên ngoài tuyết đã rất dày, dẫm lên rung động quá mạnh, quá lạnh, cũng có thể là kết quả cho việc cậu mới từ trong ổ chăn ấm ra tới, đông lạnh đến run. Đi WC xong từ nhà xí ra tới, thấy Chu Hải Quyền đứng ở bên ngoài, nói: "Gần đây có mèo hoang, cậu thấy không?"

Tiếu Dao lắc đầu: "Có mèo hoang sao?"

"Có, tôi vừa rồi đi vệ sinh đã thấy." Chu Hải Quyền nói.

Không nghĩ tới Tiếu Dao chẳng những không sợ hãi, còn rất hưng phấn, vòng quanh sân đi một vòng, cũng không thấy mèo hoang. Cậu nghe nói đầu mèo hoang đều lớn hơn so với mèo nuôi nhà, tính tình cũng liệt, có thể đả thương người, cũng không biết thật giả, cậu chỉ ở trong TV thấy qua, đôi mắt còn sẽ có lục quang. Khắp nơi trừ bỏ tuyết mặt khác tất cả đều là màu đen, chỉ có ánh đèn mạo sâu kín của căn nhà chỗ bọn họ, cậu thật là thể nghiệm đến như thế nào là đêm lạnh rét đậm một chút ấm, không khỏi lại run lập cập.

Trịnh đại gia ra tới, cười nói: "Ăn cơm, lại không ăn là lạnh rồi."

Cơm chiều đơn giản, có một đĩa dưa chuột ngâm, Tiếu Dao không cảm giác muốn ăn uống, chủ yếu liền ăn cái kia, chấm tương ớt ăn. Giữa trưa uống dư lại nửa bình rượu, Trịnh đại gia lại lấy ra tới, nói: "Uống hai chung ấm người."

Tiếu Dao cảm thấy lạnh, liền uống nhiều hai ly, kỳ quái thực, thế nhưng cảm thấy so với thời điểm giữa trưa uống ngon hơn. Trịnh đại gia nói: "Tửu lượng của cháu được nha."

"Kỳ thật cháu cũng không biết tửu lượng của mình được bao nhiêu," Tiếu Dao nói, "Ngày thường cũng không uống nhiều quá."

Trịnh đại gia liền đem rượu mơ trong nhà đem ra: "Chúng ta ngày thường đều uống cái này, các cháu nếm thử."

Bên trong nổi toàn toàn dương mai màu đỏ, thoạt nhìn thập phần mỹ vị ngon miệng, Tiếu Dao chưa uống qua rượu dương mai, còn tưởng rằng là ngọt, kết quả uống một ngụm phát hiện rất cay.

"Rượu dương mai tốt, kiện vị tiêu thực, sinh tân ngăn khát*." Sở đại gia đối Tiếu Dao nói, "Uống thêm mấy ngụm là quen."

*Hỗ trợ dạ dày, tiêu hóa thức ăn, tươi mát giải khát.

Tiếu Dao liền đem một bát lớn rượu dương mai bất tri bất giác toàn uống hết, chờ đến uống xong rồi liền cảm giác có chút lâng lâng, choáng váng, cảm giác đặc biệt kỳ diệu, thời điểm đứng lên còn lảo đảo một chút, may mắn Chu Hải Quyền duỗi tay đỡ lấy cậu, cười hỏi: "Không có việc gì đi?"

[ĐM]ĂN MẬT: XUYÊN THƯ - Công tử Vu CaKde žijí příběhy. Začni objevovat