CHƯƠNG 132

467 19 0
                                    

[EDIT] ĂN MẬT: XUYÊN THƯ – Công tử Vu Ca
EDIT: Thiên Giai
NGUỒN CONVERT: Wikidich
CHƯƠNG 132
Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.
https://www.facebook.com/x2Qing/
https://www.wattpad.com/story/261358286-%C4%91m-%C4%83n-m%E1%BA%ADt-xuy%C3%AAn-th%C6%B0-c%C3%B4ng-t%E1%BB%AD-vu-ca
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nghênh Tân Lâu là quán món ăn Quảng Đông, cửa hàng trăm năm, rất có danh khí, trong tiệm cũng bố trí cổ kính, lấy bách hoa gọi tên, mẫu đơn phòng là phòng quý nhất, Tiếu Dao tới nơi vừa nhìn thấy, liền biết phải tốn không ít tiền, bất quá sau khi cậu nhìn thực đơn trong tiệm thở ra một hơi, cũng may đồ ăn không đắt, ba người hẳn là mấy trăm tệ đã ăn no rồi.

Cậu tới trước nhìn một chút trong tiệm, chỉ chốc lát Tô Quát liền cũng tới rồi, cậu đi ra ngoài tiếp, thấy Tô Quát ăn Tết, hình như còn gầy xuống.

"Đã lâu không gặp." Tô Quát rất nhiệt tình mà ôm cậu một cái. Tiếu Dao nói: "Sư huynh anh có phải lại gầy hay không."

"Đúng vậy, ốm xuống hơn năm cân." Anh ta nói nhìn về phía Tiếu Dao, "Cậu nhưng thật ra giống như béo thêm một chút."

"Ăn tết ăn thật ngon quá."

"Nghe sư phụ nói, cậu ở nước Pháp chơi vài ngày, thế nào, chơi vui không?"

Tiếu Dao gật gật đầu: "Em còn mua mấy món quà nhỏ cho anh với sư phụ đó."

Cậu nói liền dẫn Tô Quát đi vào, sau đó đem lễ vật mình chuẩn bị tặng Tô Quát. Cậu tặng Tô Quát chính là nước hoa, Triệu Chi Lan nói với cậu, tới nước Pháp, nước hoa cùng đồ trang điểm là quà tặng thường thấy nhất, cậu lúc ấy dạo đại lộ Champs Élysées, mua nhiều nhất chính là mấy cái này. Tô Quát thích hương, quả nhiên rất thích, nói: "Cảm ơn, có tâm."

Tô Quát sớm đến hơn mười phút so với thời gian hẹn, Thẩm Tinh Chi còn chưa có tới, hai người liền hàn huyên vài chuyện, hai người bọn họ trong sinh hoạt kỳ thật không quá quen thuộc, nói chủ yếu vẫn là mấy thứ phương diện hí khúc: "Diễn xuất của cậu ở Paris tôi có xem, diễn rất tốt, so với trước kia tốt hơn quá nhiều, trách không được sư phụ thường nói cậu có thiên phú."

Tiếu Dao thẹn thùng mà nói: "Sư phụ nhưng thật ra nói em vài giờ cũng không đủ."

"Đó là sư phụ ái thâm trách thiết*, sư phụ thích cậu nhất, đồ trang sức cậu mang tôi cũng thấy được, sư phụ cho nhỉ, tôi lúc trước khi mới vừa vào nghề, không có đãi ngộ này của cậu."

*Yêu nhiều quản nghiêm."

Đại khái khi đó Thẩm Tinh Chi còn trẻ, đi chính là nghiêm sư lộ tuyến, không có liếm nghé tình thâm* như vậy, anh ta ngay từ đầu thời điểm đi theo Thẩm Tinh Chi sống kỳ thật rất áp lực, cứ sợ Thẩm Tinh Chi không hài lòng với mình. Nhưng Thẩm Tinh Chi mấy năm nay tính tình dần dần thu liễm, đối Tiếu Dao hòa ái dễ gần, điểm này anh ta thật sự phi thường hâm mộ, lại có chút nguy cơ cảm.

*Con mẹ liếm con non.

Thẩm Tinh Chi tới trễ đại khái mười phút so với thời gian hẹn, thời điểm Tiếu Dao cùng Tô Quát đi ra cửa đón ông, bóng đêm đã giáng xuống, Thẩm Tinh Chi xuống xe, nói: "Để các con đợi lâu, trên đường đụng phải người bạn, hàn huyên vài câu."

[ĐM]ĂN MẬT: XUYÊN THƯ - Công tử Vu CaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora