9/ Một lũ người điên

423 56 21
                                    


Đó là một buổi tối rất dài của Trịnh Anh Kỳ.

Bình thường tối thứ Bảy và Chủ nhật gã sẽ đi làm thêm ở quán nướng vỉa hè của bà Hường hàng xóm cùng khu tập thể. Tối cuối tuần thường là đông vô cùng, mà nếu Anh Kỳ có ưu điểm gì đáng nói thì đấy là tay chân nhanh nhẹn và không ngại chịu khổ. Một tay gã gần như bao quát được cho mọi vị trí nên dù là học sinh bà chủ cũng trả lương rất được. Có điều tối nay, chính những ưu điểm của Anh Kỳ lại thành con dao hai lưỡi kéo gã vào rắc rối - một lý do điển hình và tương tự như bao nhiêu lần rước rắc rối khác của gã nam sinh.

Cùng trong tối hôm ấy, nhóm nhân viên văn phòng và hội câu lạc bộ sinh viên trong khu đại học gần đó cùng đến quán nướng vỉa hè liên hoan ăn nhậu. Nhóm viên chức công sở vốn đã ôm nhiều bất mãn với công việc, nốc được nửa can rượu ngô thì bắt đầu thấy ngứa mắt sự ồn ào bỗ bã của đám sinh viên chưa trải sự đời. Tất cả đều bắt đầu bằng vài câu bóng gió bâng quơ, cho đến khi bị hơi cồn làm sôi lên máu chó tiềm ẩn trong người thì cũng không biết là bên nào to tiếng trước hay là ai đã đập bàn đứng dậy trước. 

Uống rượu gây sự ở quán vỉa hè cũng không phải chuyện gì hiếm gặp, Anh Kỳ rảnh tay vài phút còn đang hào hứng muốn đứng xem thì bà chủ đã vỗ vai gã:

"Còn nhìn cái gì? Ra can đi chứ!"

"Can làm gì ạ? Đã đánh đâu, mà đông người thế kia có đánh cũng không nghiêm trọng được đâu."

"Mày điên à? Chúng nó dọa khách khác chạy hết rồi kia kìa. Ra đi, ra can ngay cho tao."

"Thím bảo cháu vào đánh thêm thì được chứ can thì biết làm nào?"

Bà Hường vẫn khăng khăng vừa đét chan chát vào lưng Anh Kỳ vừa đẩy gã về phía đám người lộn xộn, nam sinh bất đắc dĩ phải lết xác qua đó. Gã gãi gãi đầu, lười nhác vừa lách vừa đẩy mấy người ở vòng ngoài để vào đến vùng tâm bão. 

Thế mà hai nhân vật chính đứng giữa lại là hai người phụ nữ - mặt đỏ gay gắt đang ra sức túm tóc nắm cổ áo nhau, mấy người bên cạnh chật vật mãi không tách được họ ra, mấy cánh tay chồng chéo lên nhau tạo cục diện rối tinh rối mù. Bọn họ chất vấn rồi hỏi thăm cha mẹ mồ mả nhau, mà riêng Anh Kỳ khi đã chen vào được đến đây rồi mới nhận ra mình chả biết phải nói gì cả. Bảo gã đi can đánh nhau là muốn can cho người đánh vỡ đầu ra hay gì?

"Ờ... thôi bỏ đi mọi người. Mình dĩ hòa vi quý là hơn."

Không biết nói gì nên nam sinh học tập câu cửa miệng của Trường Giang lớp hắn.

Tất nhiên chẳng ai buồn vi quý. Không ai đoái hoài đến Trịnh Anh Kỳ. Gã đành phải vỗ vỗ cánh tay của cô sinh viên trẻ đang gồng chặt siết cổ áo người đối diện đến mức chị gái công sở nghẹt cả thở:

"Có gì từ từ nói đã, đừng đánh chị gì ơi."

Lẽ ra người nọ đã chẳng để ý đến Anh Kỳ, nhưng lực nắm của Anh Kỳ càng lúc càng nặng đến không thể lờ đi được. Cô ả sinh viên cáu tiết quay ra quát:

"Con điên này chửi tôi trước! Không đánh nó thì đánh ai?"

"Mày gọi ai là 'con' với 'nó' hả con ranh? Tao mà cưới sớm còn đẻ non ra mày được đấy!" Bà chị văn phòng cũng gân cổ lên.

Nam sinhWo Geschichten leben. Entdecke jetzt