13/ Đội bóng rổ Hoàng Diệu

346 39 41
                                    

Trịnh Anh Kỳ đứng trong bếp đảo cơm rang, tác phong bạo liệt. Gã áp dụng đúng phương pháp nấu lẩu vào việc rang cơm - dứt khoát dốc hết nguyên liệu vào chảo xốc lên cùng một lần. Gã còn rất bạo tay, có biệt tài nêm nếm gia vị theo liều lượng tổ tiên mách bảo đúng kiểu người Việt.

Xèo xèo vài tiếng là xong, Trịnh Anh Kỳ trải đại một cái khăn rồi đặt chảo cơm lên. Ngồi hai bên bàn, Phan Việt Tùng và Vũ Gia Minh cúi đầu nhìn chỗ thức ăn được nấu với phong cách tướng cướp. Để mà nói về ưu điểm của Anh Kỳ thì đấy là tâm thế quyết đoán, tốc độ hơn người, không ngại lửa nóng cũng không sợ dầu bắn, còn lại thì... Vũ Gia Minh gắp ra một cái đầu cà rốt còn nguyên ngọn, rơi vào trầm tư:

"Tao là trâu bò à?"

"Mày là chó lợn." Anh Kỳ tháo tạp dề, ngồi vào bàn ăn.

"Đến cám cho lợn ăn còn có lẫn thịt!" Gia Minh đập đũa bất bình, "Mày xem cái chảo này toàn là đồ chay. Mà không, đây cơ bản là cơm rang với rơm cỏ!"

Trịnh Anh Kỳ cũng đập bàn quát: "Có trứng đây thây! Đệt mợ mày đã ăn chực còn đòi hỏi, ăn được thì ăn không được thì bước!"

Phan Việt Tùng ho lên, nhăn mặt gắp ra trong miệng một mảnh vỏ trứng lẫn trong cơm rang.

Buổi trưa hôm đó nắng nóng, chiều còn có tiết Tin học, ba gã nam sinh quyết định kéo nhau về ăn cơm ở nhà Trịnh Anh Kỳ.

"Anh Khoa không về ăn hả?"

"Nó học bán trú ở trường."

"Phước đức cho nó." Gia Minh thở dài, nhai cơm như nhai xốp.

"Bây giờ một là mày câm mồm và ăn," tay cầm đũa của Anh Kỳ chỉ ra cửa, "Hai là vẫn câm mồm nhưng chim cút ra khỏi đây."

Bữa ăn cứ diễn ra như thế, đến khi cái chảo đã sạch bóng không còn một hạt cơm, Việt Tùng nhấc chảo cùng mấy cái bát đũa đem ra bồn rửa. Khi đi gã không quên đá vào chân Vũ Gia Minh:

"Thế nào?"

"Hả? Gì?" Thằng này ăn xong thì bắt đầu ngái ngủ.

"Bóng rổ. Chiều."

Vũ Gia Minh hiểu ý Việt Tùng đang muốn hỏi gã có quyết định đến buổi tập chiều nay của đội bóng rổ theo lời Lê Duy không. Gia Minh nằm dài thân ra trên hai cái ghế, gã vẫn còn đang phân vân, gã chưa hạ được quyết tâm.

"Cứ đến đi, sợ cái đếch gì." Trịnh Anh Kỳ nói. "Mục tiêu cuối cùng của mày là đập chết mẹ thằng Vĩnh Thành cho nó hiểu vấn đề. Cái tệ nhất có thể xảy ra là gì?"

"Tao chỉ cảm thấy," Gia Minh gác tay lên trán, "Quay lại đội bóng chỉ để tiếp cận Vĩnh Thành có hơi vòng vo. Cả Lê Duy cả đội bóng rổ, tự nhiên tao sẽ có thêm hai thứ phải dè chừng."

"Thế mày định bỏ qua cho Vĩnh Thành?"

Xương sườn Gia Minh lại nhói lên cảm giác đau khi bị đá trúng, gã nghiến răng: "... Không."

"Thế mày định đợi đến bao giờ?" Anh Kỳ cười nhạo gã, "Đến khi nó ra trường? Tốt nghiệp đại học? Lấy vợ đẻ con? Hoặc mày cứ việc ôm thù chờ xem ai xuống lỗ trước thì tao cũng không cản được."

Nam sinhDove le storie prendono vita. Scoprilo ora