14/ Đến chó cũng phải ghét

465 42 54
                                    

Vũ Gia Minh đập quả bóng rổ xuống đất, nhìn đội bóng đang dần tản ra lập thành các đội nhỏ lại với nhau. Có thằng thậm chí đã bắt đầu xoạc chân giãn cơ khởi động một cách đầy khoa trương. Ai cũng có cho mình một bến bờ. Còn hai thằng là gã và Lê Duy thì lại như bát nhang đuổi muỗi, không ai muốn giao du.

Gia Minh cảm thán: "Mới lạ ghê, lần đầu tôi bị ghét với cô lập ra mặt kiểu này." Bởi dù cho bản tính có hơi ngáo chó ngờ nghệch, gã từ trước đến nay vẫn thuộc dạng được thầy yêu bạn mến.

"Thế hả, còn tôi thì quen rồi." Lê Duy nhìn gã, chớp chớp hàng mi ngắn ngủn như không có. "Ngôi sao thường bị ganh ghét mà."

Gia Minh bịt mũi sợ thối, đưa tay vỗ vai Duy: "Hay quá. Giờ thì chúng mình có tổ đội hai thằng dưới đáy xã hội rùi nè."

Lê Duy tặc lưỡi: "Sao lại thấy deja vu thế nhỉ. Đừng nói chuyện kiểu Anh Kỳ như thế chứ."

"Không nhưng mà nói thật đấy, bây giờ làm sao đây nhỉ?"

Vũ Gia Minh đứng hai chân rộng bằng vai, chống nạnh nhìn quanh. Đội bóng rổ tự chọn của bọn chúng đến giờ vẫn cứ là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên.

Mà không, Nhật Quân đếm tổng số câu lạc bộ xuất hiện trên sân hôm nay là 20 người - đủ chia 4 đội, nếu ai cũng có đội rồi thì kiểu gì mà chả lẻ ra 3 khứa lêu hêu ngoài rìa nữa cơ chứ?

Đang nghĩ dở, Gia Minh chợt thấy góc áo của mình bị kéo nhè nhẹ. Hắn ngoái sang, thấy ngay một cái đỉnh đầu tóc dài lượt thượt. Nam sinh nọ không hẳn là thấp, nhưng cứ cúi gằm mặt đến mức cằm gần như dính chặt vào ngực, một tay thì khẽ khàng đưa ra giật mép áo Gia Minh rồi rụt tay lại ngay lập tức, đầy vẻ bẽn lẽn.

Cậu ta lẩm bẩm gì đó trong miệng, mà Gia Minh thì lại là thằng điếc đặc: "HẢ? Nói lớn lên coi??"

Gã nghiêng tai nghe, hô lên.

Cậu trai có vẻ bối rối: "Ơ... ừm... Đội- đội anh còn, còn, còn, thiếu người... đúng không ạ?"

"HỞ? SAO CƠ?"

"Đội bóng... Em, em cũng chưa có-"

"HẢ???"

Lê Duy tát bốp phát vào gáy Gia Minh rồi đẩy thằng này sang một bên. Hắn đứng chắn trước mặt nam sinh nọ mà quan sát đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Tóc mái vừa đen vừa dày che gần hết tầm mắt, đứng dưới nắng mà da vẫn trắng nhợt nhạt như vừa vớt dưới ao lên, tương đối cao song lại hơi gầy. Lê Duy dò xét, hất hàm hỏi:

"Tên gì?"

Nam sinh giật mình, ngẩng lên nhìn hắn đúng một cái rồi lại cúi gằm.

"Dạ, Dũng ạ."

Sao tên với người chẳng liên quan chút đếch nào vậy nhỉ. Gia Minh nghĩ.

Lê Duy lại hỏi: "Lớp 10 à?"

"V... vâng ạ."

"Chơi bóng rổ bao lâu rồi?"

"Em chơi, chơi, chơi từ lớp 7."

"Chơi được vị trí nào?"

Hỏi cung à, sao tự nhiên căng vậy ông nội. Gia Minh lại nghĩ. Không thấy thằng nhóc sắp đái ra quần rồi à.

Vous avez atteint le dernier des chapitres publiés.

⏰ Dernière mise à jour : Feb 15 ⏰

Ajoutez cette histoire à votre Bibliothèque pour être informé des nouveaux chapitres !

Nam sinhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant