10/ Thứ Hai là ngày đầu gì?

424 48 35
                                    

Hi cả nhà =))) Bù đắp lại sự chờ đợi rất lâu của các bạn là chương mới cộng với một bức vẽ minh hoạ Nam sinh mới nhất nhé =)) Mình tự vẽ, cả nhà đoán xem thằng nào với thằng nào nha

Chúc mọi người có trải nghiệm đọc vui vẻ!!

__________

Ngày tiếp theo là thứ Hai đầu tuần trong một sáng mùa thu lộng gió, bầu trời nhiều mây có vẻ gì u ám và nằng nặng báo hiệu cơn mưa giông đang gần tới. Vũ Gia Minh đến trường cùng Trịnh Anh Kỳ trên xe đạp như thường lệ. Dọc đường đi thằng này cứ dán mắt vào toán nữ sinh đi ngang qua trên đường, ngẩn ngơ mỗi lần trông thấy gió thổi tung áng tóc đen huyền cùng tà áo dài trắng như còn đang trong giấc mộng. Bóng lưng nữ sinh cùng ánh mắt nâu huyền trong WC ngày đó vẫn cứ ám ảnh Vũ Gia Minh đến trong mỗi giấc ngủ, đến mức gã luôn tưởng rằng mình chỉ cần vươn tay ra là sẽ chạm được vào mái tóc dài nọ. Nhưng mỗi khi gần chạm tới, lại có một giọng nói kéo giật gã về thực tại.

"Đệt mẹ mày luôn đấy Gia Minh! Tao bảo là nhấc chân lên!!!"

Vũ Gia Minh sực tỉnh khi Trịnh Anh Kỳ cầm lái đằng trước gầm lên. Đến khi gã trai ý thức được mình đang buông thõng hai chân kéo lê trên mặt đường được một lúc - một sự vô ý có tác hại không khác gì cái mỏ neo, thì đã muộn. Đôi chân dài vô dụng của gã kéo chì cái xe đạp và đến khi Anh Kỳ làm một cú rẽ, thì cái xe đã mất thăng bằng và tông vào vỉa hè.

Hai nam sinh ngã lộn cổ.

Vũ Gia Minh ngã phệt mông ngồi trên vỉa hè, hai mắt trợn tròn nhìn cái xe đạp thể thao đổ ngang trước mặt. Trong lúc gã vẫn còn đang load dở tình huống vừa xảy ra, Trịnh Anh Kỳ hai tay chống đất bên cạnh lập tức nhảy bổ qua nắm lấy cổ áo gã lắc lên lắc xuống.

"Tao! Gọi! Mày! Đéo hiểu! Bao nhiêu lần!!! Ngồi sau xe mà chống chân xuống ăn cái l*n à??"

Đầu Vũ Gia Minh muốn nổ đom đóm dưới tay thằng bạn, nói không ra hơi: "Tao không để ý- Không nghe thấy mày nói gì-"

"Mày ngủ gật đấy à? Tao thì đạp văng xương chậu còn mày chân tay đầy đủ đéo biết đường đạp hộ tao lại còn ngủ?"

"Không có ngủ mà," Gia Minh đẩy tay Anh Kỳ, vừa chỉnh lại cổ áo nhàu nhĩ vừa thở dài, "Tao chỉ đang mải suy nghĩ nghĩ về chuyện khác."

Trịnh Anh Kỳ cau mày nheo mắt săm soi Vũ Gia Minh như muốn xuyên qua từng lỗ chân lông để nhìn vào trong não nam sinh, ánh mắt khinh bỉ như thể muốn nói 'Mày? Suy nghĩ? Hai từ này đếch liên quan với nhau.'

"Tao thấy mày đang nghĩ gì luôn đấy con trai, viết hết lên mặt rồi." Gia Minh tức quá hóa cười, gã tự vò tung tóc đằng sau gáy mình, "Còn tao thì, có một việc này, đệt mợ tao càng nghĩ càng không chịu nổi."

Anh Kỳ vẫn nhăn nhó song không nói gì nữa. Những gã nam sinh trẻ tuổi và giản đơn, suy nghĩ viết hết lên mặt - một đặc điểm lợi hay hại tùy lúc, nhưng rõ ràng bù đắp được phần nào cho những phương thức biểu đạt nghèo nàn của chúng.

"Lên xe, muộn mẹ giờ rồi." Anh Kỳ phủi đầu gối, chìa một tay cho Gia Minh.

Vũ Gia Minh nương theo lực tay của thằng bạn đứng dậy. Hai chiếc áo sơ mi đầy bụi thất thểu quay lại vỉa hè dựng cái xe đạp lên. Lưng áo đồng phục trắng của những thằng nam sinh gần như chẳng bao giờ giữ được màu trắng vốn có của nó mà không lấm bụi bẩn.

Nam sinhWhere stories live. Discover now