12/ Kế hoạch đánh trả

315 47 21
                                    

[Vừa xong] [Sào chọc cứt]: alo

[Vừa xong] [Sào chọc cứt]: @Kỳ Trịnh @Việt Tùng Phan các con của ta

[Vừa xong] [Sào chọc cứt]: dậy chưa

[Vừa xong] [Sào chọc cứt]: mở cửa ra

[Vừa xong] [Sào chọc cứt]: cho nắng sớm vào phòng

[Vừa xong] [Sào chọc cứt]: nắng cùng em hát

[Vừa xong] [Sào chọc cứt]: và dạo chơi

[Vừa xong] [Sào chọc cứt]: ăn phở

[Vừa xong] [Sào chọc cứt]: nào

[Vừa xong] [Sào chọc cứt]: dậy đi bọn chó

[Vừa xong] [Sào chọc cứt]: đi ăn phở nào

[Vừa xong] [Vu Gia Minh đã bắt đầu cuộc video nhóm]

[Vừa xong] [Kỳ Trịnh đã tham gia cuộc gọi]

Trịnh Anh Kỳ vừa tưới mấy giò lan vừa quát vào ống nghe: "Dậy rồi! Đệt mợ lần sau spam ít thôi tao block đấy."

"Không thế thì có cái đếch bọn mày trả lời tin nhắn, toàn seen tao." Vũ Gia Minh kẹp điện thoại trên vai trong khi cố xỏ một chân vào ống quần. Bấy giờ mới là năm giờ sáng, "Thằng Tùng dậy chưa?"

Anh Kỳ nhìn màn hình nhóm chat, thấy @Việt Tùng Phan đã từ chối cuộc gọi.

"Nó dập máy rồi."

"Quân khốn nạn."

Gia Minh xách quần nhảy lò cò, nghiến răng: "Để tao ốp nó."

Nói là làm, gã nã liền ba cuộc gọi vào máy Việt Tùng. Riêng về khoản làm phiền thì không ai qua nổi thằng này. Trong nhà, trên gã có một chị gái, dưới còn một em gái, từ đây có thể thấy rằng địa vị của Vũ Gia Minh trong gia đình còn thua cả chó. Để giành lấy sự quan tâm và công lý vốn quá hẹp hòi cho một thằng con giữa, từ nhỏ Vũ Gia Minh đã luyện thành tài mọi chiêu trò, từ tỏ ra đáng thương đến mặt dày ăn vạ, tóm lại là kiểu nào cũng khiến người khác muốn đánh bỏ mẹ gã vì phiền.

Quả nhiên đến lần gọi thứ bảy, Việt Tùng cũng chậm chạp bắt máy. Giọng nam sinh khàn đặc, nghe Vũ Gia Minh huyên thuyên một hồi mới gằn ra một chữ từ giữa kẽ răng:

"Cút."

"Nào nào. Tao biết buổi sáng mày huyết áp thấp lại còn gắt ngủ, có khác đếch gì cháu tao năm tuổi đâu." Gia Minh qua điện thoại cũng tưởng tượng được Việt Tùng nằm sấp trong chăn, mặt vừa lạnh vừa đen như đáy nồi, xấu tính hơn hẳn lúc bình thường. "Nhưng mình phải tích cực lên, mình là thanh niên Tiền Phong rồi. Với mày còn phải khao tao ăn phở, nhớ không? Đức Phật dạy rồi, 'nói lời phải giữ lấy lời - đừng như con bướm không giữ lấy lời.' Nhớ không nào?"

Việt Tùng im lặng mất ba giây rồi nói: "Vũ Gia Minh."

"Gì?"

"Tao phải giết mày."

"Đến giết tao đi. Sáu giờ ở phở Hiền ngõ chợ, nhớ nha."

Tiếng dập máy đầu dây bên kia đầy cục súc. Cơn buồn ngủ của Phan Việt Tùng thành công bị đánh bại và thay thế bởi nỗi bực dọc khó ở gấp 10 nhờ sự ngu đần của Vũ Gia Minh.

Nam sinhحيث تعيش القصص. اكتشف الآن