7/ Một kiểu gia đình

652 78 19
                                    

Không ai biết hai cú đá của Vĩnh Thành vào sườn Gia Minh trưa ấy mạnh nhẹ ra sao, chỉ biết nhiêu ấy đủ khiến thằng này ngay sáng hôm sau nghỉ học. Nghe đồn thanh niên tối đó ăn quá nhiều nên còn mửa ra cả mật xanh mật vàng, lời đồn này ai nghe cũng chỉ có thể kết luận rằng: "Thằng ngu," tiêu biểu là hai gã bạn đồng chí.

"Tan học mày rảnh không Tùng?"

Trịnh Anh Kỳ hỏi trong lúc uể oải nằm dài ra bàn. Lúc ấy đang là tiết Toán của thầy Dân, người vẫn đang đều đều giảng lý thuyết về hình không gian mặc cho nam sinh trong lớp đã gục được gần một nửa.

Việt Tùng không trả lời ngay mà rút điện thoại ra nhìn vài giây, ngẫm nghĩ điều gì đó mới đáp:

"Chắc thế. Có gì không?"

"Mai sinh nhật thằng cu." Thằng cu ở đây chính là Trịnh Anh Khoa.

"À." Nói đến Anh Khoa, Việt Tùng lập tức nhớ đến cái lần chứng kiến thằng nhóc ngốn một lúc hai bát phở gà cỡ tiêu chuẩn, như một lời giải thích hùng hồn cho việc tại sao Anh Kỳ chỉ cho nó ăn xôi buổi sáng.

"Đi mua quà với tao." Anh Kỳ bổ sung thêm.

"Ở đâu?"

"Trung tâm thương mại."

Giọng Anh Kỳ nghe rầu rĩ hẳn.

Việt Tùng nghe thế cũng quay sang nhìn gã nam sinh như thể nhìn thấy một con lợn biết bay.

Phải biết rằng cuộc đời này số lần Trịnh Anh Kỳ ra vào những chỗ như trung tâm thương mại chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà còn chưa đếm hết một bàn tay. Lý do thì chỉ có một: đắt - cái gì cũng đắt, mà đã vào là phải tiêu tiền. Và để nói về cách Trịnh Anh Kỳ tiêu tiền, thì phải hình dung bằng hai chữ 'tằn tiện.' Nếu cổ chày có thể vắt ra nước được thật thì hẳn là thằng này sẽ không bao giờ bỏ ra một cắc nào để mua nước về uống nữa.

"Mày, vào trung tâm thương mại, mua quà cho Anh Khoa?" Việt Tùng tổng kết lại tính chất sự việc.

"Ờ. Mẹ tao vẫn đang công tác chắc cả tuần sau cũng không về nổi nên vừa chuyển khoản bảo năm nay mua cho nó cái gì xịn xịn." Anh Kỳ bất đắc dĩ day day thái dương. "Tao đếch hiểu. Giờ đến cả mẹ tao cũng nghĩ thế, chả khác gì ông già kia, cứ nghĩ đập tiền vào là hết trách nhiệm, đéo cả thèm xuất hiện. Cả cái nhà này chỉ tiêu pha là giỏi, cứ thích chiều nó mà chả dạy nó. Đồ xịn cái cứt, hư cả người thằng ranh con."

Việt Tùng: "..."

Gã còn chưa kịp nói gì thì thầy Dân đã đập 'Rầm' một tiếng trên bảng làm bụi phấn bay lả tả, đánh thức cả nửa lớp dậy.

"Anh kia," cây thước kẻ trên tay người thầy già chỉ vào Trịnh Anh Kỳ, "đứng dậy trả lời câu này."

Đang là giờ hình học không gian, bấy giờ Anh Kỳ mới nhìn lên cái bảng một lần và lập tức ngẩn người. Chưa đầy 15 phút đầu tiết mà thầy Dân đã bày ra một trận đồ bát quái trên tấm bảng đen, đường nét chằng chịt bằng đủ loại phấn màu. Nam sinh cảm giác chỉ bằng một hình này cũng đủ thay bảy viên ngọc rồng mà triệu hồi con mẹ được cả Rồng thần.

Người thầy già đáng kính nọ lại đập thước lên bảng, cắt ngang dòng suy nghĩ lan man của gã:

"Anh cho biết trong không gian, hai đường thẳng này quan hệ như thế nào?"

Nam sinhWhere stories live. Discover now