Ngoại truyện: Đại mộng nhất sinh (3)

241 10 3
                                    

Dường như, Lan Hinh đã nằm mơ.

Trong cơn mộng mị giữa chập chờn ảo ảnh mơ hồ, nàng dường như lại trông thấy người ấy.

Vẫn bóng đạo bào trắng muốt chẳng nhuốm bụi trần, vẫn thần sắc dịu dàng từ bi vô hạn, người ngồi bên song cửa, từng ngón tay tinh tế tựa bạch ngọc khoan thai lướt trên bảy dây đàn Phục Hi.

Lúc này, trước mắt Lan Hinh bỗng nhòe đi, bóng hình người ấy hòa vào dòng lệ nóng hổi. Nàng chưa dám tin là thật, mấy lần đưa tay dụi mắt.

Bấy giờ, người đó quay lại nhìn nàng, khẽ cười, gọi:
"Hinh nhi."

Giọng nói quen thuộc ôn hòa tựa gió xuân này, nàng đã nghe suốt năm ngàn năm.

Lan Hinh bật dậy, chạy đến bên cạnh, sà vào lòng người như thuở ấu thơ.

Người không trách nàng lỗ mãng, chỉ hiền từ đưa tay xoa đầu nàng, ánh mắt bao dung vô bờ.

Lan Hinh tựa đầu vào chân người, thủ thỉ nói:
"Sư tôn, Hinh nhi vô dụng. Trọng trách mà người giao phó cho quá nặng nề, dù đồ nhi cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể làm tốt được như sư tôn ngày trước... Đồ nhi thấy mệt quá... Đồ nhi sợ... sợ mình không thể làm được... Sư tôn, Hinh nhi nhớ người, rất nhớ, rất nhớ..."

Thường ngày, trước mặt mọi người, nàng phải gắng gượng tỏ ra trấn tĩnh điềm nhiên, chỉ để trấn yên lòng người, khiến trên dưới Bồng Lai một mực tin phục, cho yêu ma khiếp sợ kiêng dè. Nàng biết, mình không thể yếu đuối, cũng không được phép yếu đuối.

Nhưng kỳ thực, nàng cũng đã từng là một cô nương ngô nghê đơn thuần, quen được chiều chuộng, chưa từng biết âu lo. Thuở nhỏ, những hôm bệnh vặt, nàng rúc trong lòng sư tôn làm nũng, người bèn mềm lòng ở lại dỗ nàng. Mỗi lần ra ngoài rèn luyện bất cẩn bị thương, nàng ôm sư tôn mè nheo, lại được người nhẹ nhàng vỗ về chữa trị.

Đã từng, sư tôn chính là chỗ dựa vững chắc cho nàng. Nàng chưa hề cảm thấy lo sợ, bởi nàng biết, phía sau mình luôn có người che chở.

Khi ấy vô tri, cứ ngỡ tháng ngày đó sẽ kéo dài vô tận. Nào ngờ, mộng đẹp ngắn chẳng tày gang, lương thần mỹ cảnh dễ tan biến.

Đến khi sư tôn ra đi, một mình nàng lẻ loi ở lại chống đỡ Bồng Lai, gánh vác Lục giới, mới hay nơi cao giá lạnh, điện ngọc khổ hàn.

Sư tôn dịu dàng xoa đầu nàng, khẽ nói:
"Hinh nhi đã làm rất tốt. Ngàn năm nay khổ cho ngươi."

Lệ nóng trào dâng trong khóe mắt, Lan Hinh nhẹ lắc đầu, đưa tay níu lấy tay áo của người, run run nói:
"Hinh nhi không sợ khổ. Chỉ sợ... Chỉ sợ không gặp được sư tôn... Sư tôn... Người đừng đi, đừng bỏ lại Hinh nhi một mình, được không?"

Ngàn năm trước, đêm trước trận đại chiến, đã từng có một tiểu cô nương níu lấy tay áo của người, nước mắt lưng tròng, lấy hết dũng khí thốt lên lời van nài:
"Sư tôn, đừng đi... Vì Hinh nhi, người đừng đi, được không?"

Khi đó, sư tôn chỉ nhẹ nhàng đưa tay lau đi nước mắt trên gò má của nàng, khẽ bảo:
"Chính bởi vì Hinh nhi, vi sư không thể không đi."

[Tiên hiệp - Sư đồ] Dây ĐànWhere stories live. Discover now