Ngoại truyện: Đại mộng nhất sinh

935 30 21
                                    

#Đoản

#camhuyen

Quà tạm biệt trước khi mình bế quan ôn thi. =) Ngoại truyện về Ma quân và sư tổ trong "Dây đàn".

DÂY ĐÀN

Ngoại truyện: Đại mộng nhất sinh (1)

"Tiếng khóc đỗ quyên phá vỡ giấc mộng Nam Kha

Không thể quay lại

Bên bờ nước biếc, người nơi góc trời."

(Trích 《Tình thiên kiếp》)

Mù quáng si mê suốt ngàn vạn năm, mãi cho đến khi hai mắt của Cửu Âm đã mù, y mới chợt nhận ra, từ đầu chí cuối, chỉ có một mình y tự dệt nên giấc mộng Nam Kha. Mộng dài bừng tỉnh, ảo cảnh vỡ tan, y chẳng còn lại gì.

Hóa ra, trên đời này, không phải chỉ cần trả giá hết thảy, cố chấp không buông, là có thể chờ được ngày người ấy quay đầu lại nhìn y.

Rốt cuộc, y vẫn không đợi được ngày ấy.

Không đợi được.

..........

Giữa chốn Bồng Lai tiên cảnh tiên khí lượn lờ, trong tẩm điện hương trầm nghi ngút, sau bức màn the mờ ảo, có hai bóng người quấn quýt giao triền. Dưới ánh đèn mông mông lung lung, chỉ thấy một nam nhân tóc đen như thác, da thịt trắng muốt tựa ngọc ngà, cả người y phảng phất mềm dẻo không xương, không ngừng quấn chặt lấy nữ tử phía trên. Từng tiếng rên rỉ khe khẽ mị hoặc tựa thôi tình dược thốt lên từ khóe môi y, tràn ngập nhu tình, dạt dào tha thiết.

"Sư phụ... Sư phụ... Cửu nhi yêu người... Rất rất yêu..."

"Cửu nhi chỉ thuộc về sư phụ... Sư phụ cũng chỉ thuộc về Cửu nhi... Chỉ thuộc về Cửu nhi... Đúng không?"

Nam tử không ngừng thổ lộ nỗi lòng, trong con ngươi xanh biếc tựa phỉ thúy kia đong đầy tình ý tha thiết, lại nhiệt tình như lửa, dốc sức lấy lòng người bên trên, bày ra tất cả vẻ kiều mị của mình, chỉ hận không thể hiến dâng hết thảy cho nàng. Trái ngược lại, nữ tử ở trên người y lại lạnh nhạt hờ hững, trong đáy mắt chỉ là một mảnh điềm tĩnh, không hề bị nhu tình của y lây nhiễm chút nào, đối mặt với dung mạo tuyệt sắc yêu mị vẫn xem nhẹ như không, mặc cho y giở đủ cách mê hoặc, nàng vẫn bình thản như mặt hồ phẳng lặng, phảng phất hành động hoan hảo lúc này cũng chẳng khác gì một nhiệm vụ đứng đắn.

Đến khi mưa tạnh gió ngừng, nam tử hạnh phúc mãn nguyện nằm chống tay tủm tỉm nhìn nàng, ngón tay như ngọc khe khẽ day day lọn tóc trước ngực nàng, nửa như trêu đùa, nửa như dụ hoặc. Suối tóc đen của y buông xõa xuống giường, nửa thân dưới của y hóa thành một cái đuôi rắn đen tuyền, đuôi rắn chầm chậm quấn lên chân nàng, nhè nhẹ vuốt ve.

Bấy giờ, dung mạo của y mới dần hiện rõ dưới ánh đèn mập mờ. Chỉ thấy người này đẹp đến hư ảo, đẹp đến câu hồn đoạt phách, làn da trắng muốt nõn nà, mắt phượng sóng sánh thu thủy, con ngươi xanh biếc như ngọc bích, đuôi mắt hơi xếch lên, lại càng thêm phần yêu mị mê người, chỉ một liếc mắt cũng khiến người ta mềm nhũn ngẩn ngơ, thêm vào chấm chu sa đỏ rực như đóa mạn châu sa giữa trán, quả thực chính là mỹ nhân thế gian hiếm có, ngay cả Chu Vân Chi là Lục giới đệ nhất mỹ nhân cũng phải hổ thẹn khi đứng cạnh y.

[Tiên hiệp - Sư đồ] Dây ĐànWhere stories live. Discover now