Phần VI: Trầm luân

757 26 2
                                    


#Đoản

#camhuyen

DÂY ĐÀN

Phần VI: Trầm luân

Hôm đó là ngày cuối năm, người người nhà nhà vui mừng quây quần bên nhau nghênh đón năm mới.

Hôm đó, cũng là ngày Ly Tình thành thân.

Nàng hoàn toàn không biết trước chuyện này. Mai Huyền Cầm bất thình lình mang đến một bộ giá y đỏ rực, một cái phượng quan lộng lẫy, sau đó mặc vào cho nàng. Nàng còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đã bị y trùm lên đầu một cái khăn đỏ. Y đỡ nàng ra ngoài, bắt nàng cùng y khom người bái ba lần.

Xong xuôi, y lại đỡ nàng về bên giường. Chỉ thấy khăn đỏ được vén lên, trước mắt nàng là Mai Huyền Cầm đang tủm tỉm cười, trên người y cũng là hỉ phục đỏ rực.

Dường như, đó là lần đầu tiên nàng trông thấy y mặc xiêm y màu đỏ.

Mai Huyền Cầm nắm lấy tay nàng, cười nói:

"Từ hôm nay, sư phụ đã là nương tử của Cầm nhi."

Quả thật là một câu nói đại nghịch bất đạo. Tên nghiệt đồ này... Tên nghiệt đồ này... Nàng mấp máy môi, muốn nói ra mấy câu lạnh lùng dập tắt niềm vui của y, nhưng trông thấy đáy mắt lấp lánh ý cười ấy, bất chợt lời đã đến bên môi lại không thể nói ra miệng.

Đã rất lâu, rất lâu rồi, nàng không nhìn thấy ánh mắt trong veo như vậy trên người y.

Nàng còn nhớ, lúc nhỏ, mỗi lần y nhìn nàng, đáy mắt cũng đều trong veo sáng ngời như thế, phảng phất nàng là cả thế giới của y, chẳng hề giấu giếm, chẳng hề ngần ngại.

Rốt cuộc là từ bao giờ, đôi mắt sạch trong ấy đã vẩn đục? Nàng không rõ, nàng chỉ biết, y càng lớn, đáy mắt càng sâu thẳm, nàng càng không thể nhìn thấu y. Y bắt đầu thu liễm lại ánh mắt, trở thành một thủ tọa đệ tử trầm ổn quy củ, không còn dám tự tiện chạm vào người nàng, trước mặt nàng luôn cung kính cúi đầu, không còn dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Bất luận là lúc nào, y luôn quy củ đứng phía sau nàng, cách nàng một bước chân. Một khoảng cách tưởng chừng rất gần, lại vĩnh viễn không thể san bằng.

Ly Tình còn đang ngẩn người, đã thấy Mai Huyền Cầm mai đến hai ly rượu, đưa cho nàng một ly, y cầm lấy một ly, vòng lấy tay nàng, khẽ nói:

"Nàng mau uống rượu giao bôi này, như vậy mới xem như chính thức trở thành phu thê."

Lời này y nói vô cùng nhỏ nhẹ, nghe qua cứ như hạ mình thỉnh cầu. Ly Tình xưa giờ vốn không uống rượu, lại nào muốn cùng y làm phu thê gì, tất nhiên là không thèm nhấp một ngụm. Mai Huyền Cầm dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn nàng, phảng phất như nhìn đứa trẻ bướng bỉnh lại không nỡ trách phạt. Ly Tình đã quen làm sư trưởng cao cao tại thượng, bây giờ lại bị nghiệt đồ sủng như trẻ con, trong lòng rất khó chịu, càng không chịu phối hợp.

Chỉ thấy Mai Huyền Cầm khẽ thở dài một tiếng, nhẹ buông tay nàng ra, tự mình uống cạn ly rượu. Đương lúc nàng nghĩ y cứ thế bỏ qua, bất thình lình lại bị y ôm lấy. Y nhẹ nhàng cạy mở hàm răng nàng ra, cánh môi mềm mại khẽ dán lên môi nàng. Chỉ thấy vị rượu đắng chát tan ra nơi đầu lưỡi, nàng giật mình nuốt xuống ngụm rượu y vừa truyền cho, nhất thời ho sặc sụa.

[Tiên hiệp - Sư đồ] Dây ĐànOù les histoires vivent. Découvrez maintenant