Ngoại truyện: Đại mộng nhất sinh (4)

359 17 2
                                    

Khoảnh khắc tỉnh dậy, Lan Hinh biết, mình đã phạm phải sai lầm lớn.

Sau khi chất độc tan đi, nàng mở mắt ra, thứ đầu tiên ánh vào mắt chính là khuôn mặt tuyệt mỹ của Cửu Âm.

Bấy giờ, Cửu Âm nằm trên giường của nàng, nửa thân trên trần trụi chẳng mảnh vải che chắn, nửa thân dưới hóa thành chiếc đuôi rắn khổng lồ quấn quanh nàng, suối tóc đen nhánh của y buông xõa rũ xuống ngực nàng. Y cứ thế, lẳng lặng dùng đôi mắt biếc xanh sâu thẳm kia nhìn nàng. Trong ánh mắt ấy không hề che giấu nồng đậm tình ý, như thể nàng chính là cả thế giới của y.

Cửu Âm chưa bao giờ giấu giếm tình ý với nàng.

Từ nhỏ, y đã luôn bám dính lấy nàng, lại có tính chiếm hữu rất cao. Mỗi lần nàng triệu kiến các đệ tử khác, dành chút thời gian chỉ điểm hỏi han, y luôn ngồi bên cạnh, dùng đuôi quấn chặt lấy nàng, lại đưa mắt chăm chú quan sát nhất cử nhất động.

Trong ánh mắt y nhìn các sư huynh đệ đồng môn khác, Lan Hinh phát hiện ra sát khí. Dường như chỉ cần nàng thân mật với kẻ đó một chút, y sẽ lập tức không ngần ngại ra tay kết liễu hắn ta.

Lan Hinh hiểu, Cửu Âm rất nguy hiểm.

Nhưng nàng tin rằng, mình có thể khắc chế được y. Bởi vì, Cửu Âm rất nghe lời nàng. Cho dù bản tính y tàn độc đến đâu, chỉ cần nàng nhíu mày nghiêm giọng dạy dỗ, y tất ngoan ngoãn nhượng bộ.

Lan Hinh bị ảnh hưởng sâu sắc bởi lời dạy của sư tôn. Sư tôn từng nói, nhân chi sơ tính bản thiện, không ai sinh ra đã sẵn là kẻ ác, cũng không có kẻ ác nào hoàn toàn xấu xa, chỉ cần nhẫn nại dùng lòng từ bi cảm hóa, năm năm tháng tháng trôi qua, dần dần ắt sẽ thay đổi được ác tâm, từ từ dẫn dắt ác nhân hướng về chính đạo. Như vậy, trên cõi đời bớt đi một kẻ ác, lại có thêm một người thiện.

Đối với Cửu Âm, Lan Hinh luôn ôm lòng muốn cảm hóa như thế. Nàng biết Cửu Âm có tình ý với mình, bèn âm thầm lợi dụng điều đó giúp y hướng thiện. Cũng giống như nàng vì sư tôn mà nguyện cả đời thủ hộ Bồng Lai, thủ hộ Lục giới, nàng tin rằng, tình cảm chính là thứ gông xiềng hữu hiệu nhất.

Thế nhưng, nàng chưa từng ngờ đến sự việc sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.

Cửu Âm không phải là nàng. Hoặc nói đúng hơn, y không phải người. Tiên đều từ người tu thành, ít nhiều vẫn giữ chút nhân tính. Nhưng Cửu Âm là rắn, y không hiểu thiện ác do con người định ra, chỉ tùy tâm hành sự. Y không hiểu đạo lý mà Lan Hinh dạy cho mình, cũng không muốn hiểu. Y chỉ nghe theo nàng bởi muốn nàng vui lòng, giả vờ ngoan ngoãn để được nàng dịu giọng khen ngợi.

Trong thế giới của y, không có chính tà, không có thiện ác, chỉ có nàng.

Đối mặt với ánh mắt của Cửu Âm, Lan Hinh bỗng hoảng loạn. Nàng thoáng chốc không biết nên làm gì. Nếu như sư tôn có ở đây, nàng có thể quỳ bên chân người xin người chỉ dạy nàng phải làm sao.

Nhưng người không còn nữa. Nàng phải học cách tự mình ứng đối với khốn cảnh.

Lan Hinh mở mắt ra, thần sắc trở lại vẻ điềm tĩnh, không nhìn ra buồn vui.

[Tiên hiệp - Sư đồ] Dây ĐànWhere stories live. Discover now