Phần III: Dụ hoặc

722 23 1
                                    

#Đoản

#camhuyen

DÂY ĐÀN

Phần III: Dụ hoặc

"Một khắc ấy, ta phi thăng thành tiên

Chẳng vì trường sinh, chỉ để che chở người bình an hạnh phúc."

[Trích 《Na nhất thế》]

................

Huyền y nam tử vừa quay lưng rời khỏi Tọa Vong môn, chợt cảm nhận thấy một luồng kiếm khí trực chỉ vào mình. Y khẽ nhếch môi cười lạnh, chậm rãi quay lại, nhẹ nhàng hóa giải sát chiêu kia.

Đối phương bị mất thăng bằng, phải lùi về sau hai bước. Chỉ thấy đó là một tiểu đạo sĩ mình vận đạo bào màu lam nhạt, đầu đội kim quan, tuổi trạc đôi mươi. Tiểu đạo sĩ chỉ kiếm vào người y, tức giận quát:

"Đại ma đầu, năm đó ngươi giết cả nhà ta, nay lại đến quấy rầy sư phụ tịnh tu. Ta nhất định phải giết ngươi!"

Huyền y nam tử vốn muốn nhanh chóng kết liễu hắn ta, nhưng nghe đến hai chữ "sư phụ", đáy mắt tối lại. Bấy giờ, tiểu đạo sĩ lại vung kiếm hướng về phía y. Huyền y nam tử vẫn chỉ thủ không công, thong dong đón đỡ từng chiêu một, không rõ rốt cuộc có ý đồ gì. Qua ba mươi chiêu, tiểu đạo sĩ đã thấm mệt, vậy mà đến cả góc áo của đại ma đầu kia cũng không chạm vào được. Huyền y nam tử quan sát kỹ từng chiêu từng thức của hắn ta, đáy mắt càng lúc càng sâu thẳm. Y khẽ cười, nói:

"Quả nhiên là sư phụ dạy những chiêu này cho ngươi. Có điều, tư chất ngươi quá kém, thật là uổng phí công sức của sư phụ."

Nói xong lời này, y lại đưa tay che miệng, ho thêm một tràng.

Giọng của đại ma đầu này lại rất êm tai, ngữ khí cũng ôn nhu hòa nhã, nói ra lời mỉa mai, lại giống như trưởng bối chỉ bảo trẻ nhỏ. Nếu không phải biết trước y là kẻ đại gian đại ác, tiểu đạo sĩ có lẽ đã bị vẻ bề ngoài của y lừa.

Tiểu đạo sĩ giận đỏ mặt, quát lớn:

"Ngươi chớ mở miệng gọi hai tiếng "sư phụ", làm ô uế thanh danh của tôn sư!"

Nói đoạn, hắn lại tiếp tục dồn dập tấn công. Lời nói vừa rồi của hắn ta đã chạm đến nghịch lân của huyền y nam tử, y đã không còn tâm tình chơi trò mèo vờn chuột với hắn ta nữa, hai ngón tay như ngọc nhẹ nhàng như không kẹp lấy lưỡi kiếm sáng loáng. Tiểu đạo sĩ chỉ thấy tay mình bỗng bủn rủn, thanh kiếm như không còn do mình điều khiển. Huyền y nam tử nhẹ cong lên ngón tay, lưỡi kiếm đã bị bẻ cong, đối phương cũng bị hất văng ra xa.

Huyền y nam tử khẽ cười, hỏi:

"Sư phụ còn chưa dạy cho ngươi chiêu này hay sao? Xem ra người cũng không tận tâm dạy dỗ ngươi lắm."

Tiểu đạo sĩ tính tình cương trực, thà là ngọc nát còn hơn ngói lành, khảng khái nói:

"Ta không đánh lại ngươi, muốn giết thì giết, chớ nhiều lời!"

Huyền y nam tử khẽ động đầu ngón tay, thanh kiếm trên mặt đất tức thời bay lên, lao về phía tiểu đạo sĩ.

Đương lúc tiểu đạo sĩ nhắm mắt chờ chết, bỗng đâu một bóng trắng bay xuống, đứng chắn trước mặt hắn ta.

[Tiên hiệp - Sư đồ] Dây ĐànOù les histoires vivent. Découvrez maintenant