Phần II: Sớm chiều

657 28 0
                                    


#Đoản

#camhuyen

DÂY ĐÀN

Phần II: Sớm chiều

Năm Mai Huyền Cầm hai mươi tuổi, tu được tiên thân, trở thành người phàm phi thăng thành tiên sớm nhất trong lịch sử tiên giới.

Khi ấy, khắp lục giới đều biết danh vị Mai công tử — thủ tọa đệ tử của Tịch Trần tiên tôn, ôn nhuận như ngọc, thanh tao tựa lan, chẳng những tư chất hơn người, ngộ tính cực cao, mà còn lương thiện hòa nhã, công đức vô số, là niềm kiêu hãnh của Tọa Vong môn.

Lúc đó, không ai ngờ tới, có một ngày, Mai công tử thần tiên thoát tục, bạch y phiêu phiêu kia, lại đọa ma.

Đã từng là niềm kiêu hãnh nhất, cuối cùng trở thành nỗi ô nhục nhất.

...........

Huyền y nam tử ôm đàn bước đi, đi mãi đi mãi, xuôi theo dòng sông nhỏ hẹp hiểm trở, luồn qua hai bên vách núi dựng đứng, trải qua trăm ngàn lối rẽ lắt léo như mê cung, rốt cuộc tới trước một thác nước cao ngất sừng sững, không ngừng cuồn cuộn tuôn đổ xuống đất, bọt nước tung trắng xóa mịt mù.

Nam tử bình thản rẽ nước bước vào bên trong thác nước. Không ai ngờ rằng, bên trong thác nước này lại là một đường hầm rộng lớn, men theo đường hầm ấy mà đi thẳng về phía trước, sẽ gặp một môn đạo. Nam tử tựa hồ rất quen thuộc nơi này, trong bóng tối vẫn chuẩn xác tìm thấy viên đá nhỏ bị dây leo phủ kín, thầm vận một chút tiên pháp xoay viên đá kia hai cái, vách đá trước mặt bỗng nhiên ầm ầm tách ra.

Trước mắt nam tử, cánh cửa mở ra, đồng thời cũng mở ra những hồi ức ức xa xăm nào đó.

Ngày hôm ấy, trong đường hầm tăm tối, một đứa bé cố tỏ ra trấn tĩnh, nhưng bàn tay nắm chặt lấy tay của bạch y thiếu nữ bên cạnh đã tố cáo nỗi sợ hãi của nó. Bạch y thiếu nữ vẫn lạnh nhạt bước đi. Đến cuối đường hầm, nàng dừng lại, đưa tay xoay nhẹ viên đá hai cái. Vách đá ầm ầm mở ra, ánh sáng bất chợt ùa vào, khiến đứa bé nhất thời không kịp thích ứng, phải lấy tay che đi hai mắt.

Đợi Mai Huyền Cầm quen dần với ánh sáng, mới phát hiện ra, trước mắt mình là cả một thế giới khác. Chỉ thấy một sơn cốc trải dài đến mênh mông vô tận, nằm giữa muôn ngàn hoa, một biển hoa bao vây chung quanh sơn cốc, tạo thành một hàng rào tự nhiên ngăn cản kẻ ngoài xâm nhập.

Bên ngoài là mùa đông băng giá, trong cốc này lại ấm áp như xuân, hoa thơm bướm lượn.

Phía trước sơn cốc, có một tấm bảng lớn bằng gỗ, trên đề ba chữ: Tuyệt Tình cốc.

Bên phải tấm bảng là một hàng chữ: Kẻ nhập cốc, phải bỏ lại thất tình lục dục bên ngoài.

Bên trái lại có thêm một hàng chữ nhỏ: Kẻ trái lời, tất sẽ chết.

Mai Huyền Cầm còn đang ngơ ngẩn, đã thấy thân mình bỗng nhẹ đi, bạch y thiếu nữ nắm lấy tay y, nhẹ nhàng bay qua biển hoa rợp trời bên ngoài.

"Cẩn thận, đừng để rơi xuống." Giọng nói lành lạnh của nàng vang lên bên tai y.

Mai Huyền Cầm ngẩng đầu nhìn nàng, ý như muốn hỏi.

[Tiên hiệp - Sư đồ] Dây ĐànWhere stories live. Discover now