Phần IV: Tâm ma

643 24 1
                                    

#Đoản

#camhuyen

DÂY ĐÀN

Phần IV: Tâm ma

Có tiếng chim hót ríu rít ngoài khung cửa.

Có hương hoa Tình thoang thoảng quẩn quanh.

Có ánh nắng ban mai vờn nhẹ trên tóc nàng.

Ly Tình tỉnh giấc.

Nàng chống tay ngồi dậy, toàn thân lại mềm nhũn, chẳng chút sức lực. Nàng ngẩng đầu, đưa mắt nhìn chung quanh, chợt ngẩn người.

Chỉ thấy bên song cửa sổ, một bạch y công tử đang ngồi gảy đàn, mười ngón tay như ngọc nhẹ nhàng lướt trên bảy dây đàn, trên khóe môi của y mang theo ba phần ý cười, đáy mắt sóng sánh nhu tình. Thi thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua, đùa ba ngàn tóc đen của y bay bay. Quả thực chính là chi lan ngọc thụ, tao nhã vô song.

Ly Tình thoáng ngơ ngẩn, phảng phất như quay trở về những ngày tháng rất lâu rất lâu trước kia. Khi ấy, y vẫn còn là đồ nhi ngoan ngoãn của nàng, vẫn còn là bạch y tiên nhân gảy đàn dưới trăng sáng. Có ai ngờ, bãi bể nương dâu, chớp mắt đã như cách một đời.

Mai Huyền Cầm thấy nàng đã tỉnh lại, liền bước đến bên cạnh, cẩn thận dìu nàng ngồi dậy. Y để cho nàng tựa vào lòng mình, ôn nhu hỏi:

"Tình nhi đã dậy rồi sao? Nàng có cảm thấy đói không? Vi phu vừa nấu cho nàng một bát cháo, hay là ta mang đến cho nàng ăn nhé?"

Ly Tình nhíu mày, lãnh đạm nói:

"Vô lễ! Không được gọi tục danh của ta, không được tự xưng như thế với ta!"

Mai Huyền Cầm khẽ cười, quay mặt đi che miệng ho mấy tiếng, rồi lại kề bên tai nàng thì thầm:

"Ngay cả chuyện thân mật nhất, chúng ta cũng đã làm rồi, nàng không gả cho ta thì còn có lựa chọn nào khác? Chẳng lẽ Tình nhi muốn vi phu gọi nàng là "sư phụ" trong lúc âu yếm thân mật, giống như ngày hôm đó..."

Nói đoạn, y nhẹ hôn lên trán nàng, tựa cằm vào trán nàng, mơ hồ nhớ đến cái ngày hôm ấy, nàng nằm im bất động, ngoan ngoãn ở dưới thân y. Đêm đó, cánh hoa trinh bạch thuần khiết nhất đã nhiễm bụi trần, từ trên cửu trùng thiên rơi xuống lòng bàn tay y. Đêm đó, nàng không còn là hình bóng xa xôi mờ ảo, y rốt cuộc đã chạm được vào nàng, không chỉ là góc áo, không chỉ là bóng lưng. Mà là toàn bộ.

Ly Tình nghe thấy lời này, lập tức lạnh lùng quát:

"Không biết liêm sỉ."

Xưa nay nàng tu luyện tuyệt tình diệt dục, hỉ nộ ái ố đều không hiện lên sắc mặt. Hiếm khi thấy nàng tức giận như lúc này, hai má hây hây đỏ, đôi mắt tựa hồ cũng long lanh hữu thần hơn thường ngày. Mai Huyền Cầm cực kỳ yêu dáng vẻ hỉ nộ ái ố của nàng, bởi vì chỉ có những lúc thế này, y mới cảm thấy mình có thể nắm giữ được nàng, bằng xương bằng thịt, không phải ảo ảnh tựa sương khói.

Bấy giờ, y chỉ cười khẽ một tiếng, bàn tay nhè nhẹ vuốt tóc nàng, nhỏ giọng nói:

"Tình nhi còn ngượng ngùng sao... Ngày hôm đó, chẳng phải là nàng cũng rất thích ư? Nàng hà tất phải khổ sở phủ nhận cảm xúc thật sự của mình như vậy? Vi phu còn nhớ rõ, đêm ấy, nàng vẫn hút chặt ta không rời, bât khóc cầu xin ta..."

[Tiên hiệp - Sư đồ] Dây ĐànWhere stories live. Discover now