4. Ký ức bị vùi sâu

2.3K 147 5
                                    

     Hơn 20 năm trước, vào một ngày trời mát lộng gió, có một tên ngốc đến mời tôi tham gia băng hải tặc của hắn. Hắn với gương mặt tự tin và nụ cười đầy kiêu ngạo muốn chinh phục biển cả. Đối với tôi lúc ấy, cậu thanh niên kia chỉ đơn giản là gây ấn tượng cho tôi nhưng nào ngờ nó lại dần hoá thành tia sáng chói chang trong cuộc đời. Tôi, cậu và những đồng đội đã cùng nhau phiêu lưu khắp mọi miền trên thế giới, chinh phục hàng ngàn con sóng, khám phá hàng nghìn hòn đảo, giải mã được cả kỷ nguyên trống. Ngày tháng cùng cậu chu du khắp nơi đó là những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi. Cùng đồng đội phiêu lưu là một niềm vui sướng nhưng được đồng hành cùng cậu lại là một niềm hạnh phúc.

     Những ngày tháng bên nhau tôi cũng nhận ra được cái thứ tình cảm không đáng có dành cho cậu. Tôi đã nghĩ sẽ chôn sâu nó mãi mà an nhiên sát cánh cùng cậu trên những chuyến phiêu lưu tiếp theo. Nhưng đời nào để cho ai yên, băng hải tặc Roger lạc vào một hòn đảo yên bình. Ở đây, ngài Vua hải tặc lừng lẫy đã say đắm một cô gái. Cái ngày cậu e ngại đến chỗ tôi bảo rằng cậu đã để ý đến một cô gái ở làng này, cậu say mê khen ngợi rằng cô gái ấy là một người dịu dàng nhưng cũng rất đỗi mạnh mẽ. Cổ họng tôi như nghẹn lại, gắng nở nụ cười lớn một cách gượng gạo, quay lưng về phía cậu mà động viên, cổ vũ cậu bày tỏ với cô ấy. Đến tận bây giờ, tôi cũng chẳng hiểu sao bản thân lại có thể tự nhiên thốt ra những lời nói đó, những lời nói mà ngàn đời tôi cũng không muốn lặp lại.

     Rồi một ngày cậu vui mừng, tay trong tay với cô gái ấy, giới thiệu cho mọi người trong băng. Lại một lần nữa tôi dối lòng mà nở ra nụ cười giả tạo kia chúc phúc cho cậu. Những ngày tháng tiếp theo của tôi cũng không có gì ngoài sự gặm nhấm nỗi đau. Đã nhiều lần tôi tự hỏi liệu mình có thể tranh giành lại được với một cô gái không? Ha. Suy nghĩ gì đây. Thật hèn hạ! Là đàn ông mà lại đi cướp tình cảm của một cô gái chân yếu tay mềm ư?

     Những ngày tháng đó đối với tôi đã đủ đau đớn rồi. Nhưng... Roger à, cậu không buông tha cho tôi, khi biết được tin cậu và cô ấy đã có con với nhau. Với biết bao nhiêu người, đây là tin tốt hơn bao giờ hết, nhưng với tôi đây không khác gì một cái tát thật đau, kéo tôi hoàn toàn trở về thực tại rằng cậu là của người ta, tôi - Rayleigh này hoàn toàn đánh mất cậu. Rồi thêm lần nữa, tôi lại mỉm cười vui mừng cùng cậu. Những ngày tiếp đến đối với tôi hơn cả địa ngục, trái tim cứ liên tục quặn thắt lại, đôi mắt cứ mãi hướng về cậu cùng cô gái ấy, môi cứ mãi mỉm cười chúc mừng cho hai người, cùng hai người nói về tương lai của một gia đình nhỏ, ấm áp - cái tương lai mà không có tôi trong đó. Cậu từng nói với tôi:

  << Này Rayleigh! Một mai này, khi con tôi lớn lên cậu sẽ là sư phụ của nó nhé >>

  << Hở. Tại sao lại là tôi? Cậu là Vua hải tặc không lẽ không biết rèn luyện con mình à, còn lại nhờ đến tôi?>>_ Dù đau đớn nhưng vẫn phải cười tươi mà đối diện với cậu. Ai hiểu nỗi đau này cho tôi đây?

  << Hahaha!! Dù có là Vua hải tặc gì đi nữa nhưng tôi không nghĩ được mình phải dạy dỗ nó thế nào. Đối với tôi nó như một món quà của thượng đế, tôi sẽ không đành lòng ra tay nặng với nó mất. Với lại trẻ con rất yếu ớt không phải sao, tôi không muốn làm tổn thương nó. Cậu là người lịch thiệp, biết chừng mực nhất cái băng hải tặc này, tôi hoàn toàn yên tâm giao cho cậu dạy dỗ đấy. Hahaha. Hay cậu làm cha đỡ đầu của nó luôn đi? Hahaha >>

     Roger, cậu thật biết làm người khác tuyệt vọng, nhất là đối với tôi. Làm sao tôi có thể mãi như thế này mà nhìn con hai người lớn lên được chứ. Biết bao nhiêu cố gắng để nén lại cơn đau này lại bị cậu đánh bại, bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu nước mắt như muốn trực trào ra. Tôi đành cười cho qua rồi lánh sang chuyện khác

  << Haha. Mà Roger này, cậu nên đưa cô ấy vào trong nhà đi. Trời sắp tối rồi, phụ nữ mang thai rất dễ bị bệnh đấy. Với lại nay là ngày các anh em tiệc tùng, cậu định cấm túc tôi ở đây sao? >>

  << Ờ hở! Tôi quên mất. Cậu đi đi, tôi sẽ ở lại chăm sóc cho cô ấy>>

     Nhìn bóng lưng cậu dìu dắt nhau đi, ánh hoàng hôn tạc bóng hai người lên mặt đất mà lòng tôi nặng trĩu. Gương mặt tươi cười lúc nay đã bị ánh mặt trời kia làm cho trông thật bi thương. Nước mắt tôi dâng trào, những giọt nước mắt tôi thầm giấu kín lâu nay đã chảy xuống. Hôm đó cũng như là ngày tôi từ biệt cái thứ tình cảm vẩn vơ ấy.

     Dần rồi nụ cười mỗi khi tôi gặp cậu, không biết là thật hay tất cả chỉ là giả dối.

     Nhưng... Ông trời cứ thích trêu ghẹo cuộc đời tôi. Tôi lại nghe tin cậu mắc bệnh nặng, thời gian cũng chẳng còn bao lâu. Vì đại cuộc trong tương lai, cậu quyết sẽ giao nộp mình cho hải quân. Ha... hahaha, còn tin tức gì có thể khiến tôi suy sụp hơn đây. Sau tất cả, trái tim của cậu tôi cũng để mất, bóng dáng cậu tôi cũng để vụt tan, những gì tôi nhận được tất cả cũng chỉ là kí ức, là những ảo ảnh trong tâm trí tôi, là những thứ tình cảm đau đớn này. Ngày cậu ra đi, cũng là ngày tôi muốn buông xuôi tất cả, tôi đã uống...uống rất nhiều, tựa hồ như những nỗi đau sẽ biến mất và khi tôi tỉnh dậy thì tất cả chỉ là mơ, một giấc mơ dài không nên có....

     Rayleigh đặt ly rượu trong tay xuống, ông quay lưng nhìn lên Zoro còn đang ngồi ngây ngốc

  - Chắc cậu ngạc nhiên lắm đúng không?

  - À. Xin lỗi, có một chút thôi. Tôi chỉ hơi bất ngờ khi người ấy lại là Vua hải tặc Roger. Ông giấu kín chuyện này lâu đến thế, chắc khó khăn lắm? _ Khuôn mặt Zoro trầm lại. Anh một phần nào đó cũng hiểu được cái cảm giác đơn phương. Nhưng anh không tưởng tượng được mình sẽ như thế nào nếu như tên ngốc kia âu yếm một người con gái trước mặt anh. Chắc anh sẽ chém chết tên đó mất.

  - Dù khó khăn cách mấy thì chuyện của ta cũng đã qua lâu rồi. Ta bây giờ đã ổn nhiều rồi. Ta chỉ có điều này để nói với cậu, nếu cậu thật sự có tình cảm với Hắc Cước thì hãy nói đi. Nếu cậu sợ bị từ chối thì đừng lo sợ nữa. Bản thân nam nhi mạnh mẽ, thất tình lâu đến mấy cũng có thể quên, biết càng sớm càng dễ buông bỏ. Đừng im lặng mãi, để nó lún sâu khó thoát. Để rồi phải ôm nỗi tiếc nuối đó đến vô vọng. Ta chỉ không muốn sẽ có thêm một người yếu đuối trong tình yêu giống ta. _ Ông nở nụ cười hiền hoà như muốn động viên anh.

  - Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cân nhắc về điều này. Cảm ơn ông rất nhiều, Rayleigh. Với lại nếu tôi là ông, tôi cũng sẽ nguyện níu giữ cái tình yêu đơn phương đó đến trọn đời, dù biết rằng như vậy rất ngu ngốc. Nên tôi sẽ ổn thôi, đừng lo cho tôi. Cũng đừng dằn vặt bản thân mình nữa.

     Nói rồi, anh đứng lên bước về phía cửa, anh muốn ra ngoài tìm một chút rượu mạnh để nhâm nhi, anh muốn tìm gì đó để dẹp bớt đi những suy tư trong lòng.

     Trong phòng giờ chỉ còn mỗi Rayleigh, ông uống cạn rượu còn lại trong chai. Ngước mắt lên trần rồi lại gục đầu xuống, ông cười

   [[ Cậu thật biết cách vừa đánh vừa xoa đấy. Nguyện ôm lấy đến trọn đời sao? Tôi đã ngu ngốc vậy rồi, nó thật khốn khổ. Ai lại ngờ, được xưng danh khắp nơi là Minh Vương thế mà lại đau vì tình, khổ vì yêu chứ. Mọi chuyện đã gần như được vùi sâu tận trong tim, nay lại dại dột khơi dậy. Nhưng chỉ lần này thôi, rồi tôi sẽ cố quên nó lần nữa, Roger à...]]

(ZoSan) Một kiếm sĩ chỉ có thể yêu kiếm!?Where stories live. Discover now