14. 20 năm để nhớ và quên.

1.6K 77 9
                                    

    ( Bản Hiện đại) . P1

     Zoro và Sanji từng là bạn cùng lớp thời cấp ba. Dù gọi là bạn nhưng họ cũng chẳng thân nhau lắm. Anh trong mắt mọi người là một học sinh cá biệt, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng kèm theo đó là những vết sẹo trên người, hay đôi lúc là những vết bẩn đen trên áo. Còn cậu thì lại là học sinh giỏi, trái lại với anh rất nhiều. Tính tình hoà đồng, hoạt bát, vui tính và cực kỳ ga lăng với phụ nữ. Anh và cậu như hai thái cực, chẳng nghĩ có lúc sẽ giao nhau. Nhưng chỉ vì một lần lỡ dại mà ôm lòng tương tư.

     Bản thân Zoro lớn lên trong một gia đình không mấy hạnh phúc, mẹ đến với bố chỉ là rung động nhất thời và anh là sự bất cẩn của mối quan hệ ấy. Sau đó, bà ngoại tình muốn ly hôn nhưng bố thì lại yêu mẹ quá nhiều nên đã sát hại bà ấy rồi tự sát. Nó xảy ra khi Zoro chỉ là cậu nhóc 3 tuổi. Những chuyện được nghe cũng là do dì - em của bố kể lại. Khi bố mẹ mất, anh về sống cùng gia đình dì và cũng vì đó mà vợ chồng dì cãi nhau, anh em trong nhà bất hoà cũng dần chán ghét anh. Zoro lúc ấy cũng chẳng còn nơi để về, anh đành ở đấy đến năm 15 tuổi xin dì được dọn ra ngoài. Dần rồi cùng dừng liên lạc, cắt đứt liên quan với họ.

     Vì tính cách và vẻ ngoài nên anh cũng không phảo người thích giao du. Khi vào lớp tính sẽ lựa bàn nào cuối lớp mà ngồi. Anh để ý đến bàn cuối dãy gần cửa sổ, nhưng khi đến gần thì sau lưng có một giọng nói truyền đến:

  - Xin lỗi cậu. Chỗ đó có người rồi ạ.

     Ngoảnh mặt lại, hiện lên trong mắt là cậu bạn tóc vàng với nụ cười tươi trên gương mặt ấy. Anh phản ứng lại, đành gật đầu rồi ngồi sang chỗ bên cạnh.

    [[ Cái lông mày xoắn đó...lạ thật! ]]

Đó là ấn tượng đầu cậu để lại cho anh.
Nhưng rồi vào một ngày. Lúc anh tỉnh giấc trong giờ nghỉ trưa, ánh mắt vô tình hướng về phía cửa sổ. Khung ảnh cậu dựng đầu vào tường, nhắm mắt hờ mắt nghỉ ngơi. Mắt tóc vàng nhẹ nhàng bay trên từng cơn gió, gương mặt thanh tú của cậu lúc ấy vô tình được khắc vào tâm trí anh.

     Từ đó về sau, hình ảnh Sanji hiện lên trong mắt bỗng một ngày nhiều hơn. Anh vẫn cứ ngỡ đó là cậu khác biệt với anh, nên mới để lại nhiều ấn tượng như vậy. Nhưng vào một ngày, cậu giúp anh trốn khỏi tụi côn đồ gần nhà ga, anh và cậu cũng đã có thể nói chuyện nhiều hơn. Dù là thế Zoro cũng chẳng thể hoà vào nhóm bạn của cậu, bởi lẽ anh biết nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Sanji cậu khá khác với vài người, đôi lúc sẽ kiếm chuyện với anh rồi lại tán ngẫu, rủ cùng nhóm đi ăn, đi chơi. Nhưng lúc đó anh nhận ra, được nói chuyện với cậu là hạnh phúc rồi, bởi vì con tim ấy đã rung động. Càng biết rõ tình cảm, anh càng che dấu. Phớt lờ để nó trôi qua đi hết những năm trung học.

     Đến lúc anh gặp lại cũng là 8 năm sau. Zoro bây giờ là chủ của một quán bar và tại nơi anh quản lý, anh đã gặp lại cậu. Người thanh niên tóc vàng năm xưa giờ cũng đã trưởng thành, nhưng gương mặt ấy trong lòng anh cũng chưa từng thay đổi. Sanji lúc ấy đã uống đến say mèm, lúc gặp cũng chẳng nhận ra anh. Anh giúp đưa cậu về nhưng không biết nhà đành đưa cậu về căn hộ của mình. Khi cậu tỉnh lại thì mới biết được, họ ở cùng nhau trong một chung cư, mà chỉ cách nhau có 3 căn.

(ZoSan) Một kiếm sĩ chỉ có thể yêu kiếm!?Where stories live. Discover now