16. Nấm "Reju" (p1)

1.5K 81 2
                                    

     Trên một hòn đảo ở Đại Hải Trình, tại một ngọn núi nhỏ ở đó có hình ảnh của một chàng trai với mái tóc màu của nắng đang khoác lên mình tấm chăn mỏng. Cậu nằm nằm ngủ say trên một tấm thảm hồng gần cạnh là dòng suối trong xanh. Bên cạnh đáng lẽ phải có một tên đại ngốc Zoro nữa, nhưng lại chẳng có ai.....

     Hôm nay, nhóm Luffy cập bến vào một hòn đảo nhỏ mùa thu. Cậu và anh vô tình được chọn đi vào rừng kiểm tra cũng như kiếm chút thức ăn "miễn phí". Sanji trong lòng muốn nhân cơ hội này mà thực hiện một cuộc hẹn hò với tên Đầu xanh. Cậu chuẩn bị mọi thứ như một chuyến cắm trại nhỏ dành cho hai người. Trong đầu vẽ ra đầy cảnh tượng thơ mộng, cùng anh xuống sông bắt cá, mệt rồi thì cùng nhau ngồi dưới gốc cây hóng mát, thử vài món ăn cậu đã chuẩn bị. Kế hoạch đã có, Sanji cứ thế mà triển thôi.

     Nhưng đâu ai ngờ, tên Marimo này hình như ăn mất hai chữ lãng mạn rồi, một chút hợp tác với cậu cũng không có. Chỉ đến khi cậu nổi đoá lên, mắt ngấn nước mà hét rằng cậu muốn được biết thế nào là hẹn hò thì hắn mới ngoan ngoãn mà nghe theo. Ban đầu mọi thứ diễn ra theo những gì cậu mong muốn, thật may ở đây có một nơi rất đẹp và gần con suối. Dù không lội nước bắt cá nhưng anh cũng rất ôn nhu mà để cậu ngồi vào lòng, đầu thì gục lên vai cậu.

     Cả hai cứ vậy mà im lặng một lúc lâu. Sanji liền rời đi muốn lấy thức ăn ra nhưng lại bị anh ôm chặt lấy. Zoro hướng về vùng cổ trắng mềm kia mà hôn hít, tay cũng chẳng yên phận mở từng cúc áo cậu ra mà luồng tay vào sờ soạng. Cậu giật mình phản kháng anh lại càng giữ chặt. Sau đó thuần thục cởi bỏ quần áo của cậu, đè dưới thân mà hành sự.
.
.
.
.
.

     Sanji giật mình tỉnh giấc, sờ lên người thấy mình đã mặc quần áo, cơ thể cũng không quá khó chịu, cả mông hình như cũng đã được lau qua. Thế mà quay sang người bên cạnh đâu mất tiêu. Trong lòng cứ thầm chửi rủa, khó lắm mới được hẹn hò đúng nghĩa, vậy mà hắn dám đè cậu "trần trụi với thiên nhiên" như thế mà làm tình. Lãng mạn? Hẹn hò gì chứ? Nó có khác gì mọi ngày đâu?? May ra, tên ngốc đó còn chịu mặc đồ lại cho cậu, không để cho thân thể ngọc ngà này loã lồ trước thiên nhiên. "Nhưng.... cuối cùng Đầu tảo biển đi đâu rồi??", Sanji thở dài ngao ngán. Dám bỏ cậu lại một mình rồi đi, ăn no xong là bỏ à? Rồi có biết đường không mà đi? Tốn thời gian làm chuyện không đâu, bây giờ còn phải đi tìm hắn.

     Sanji thu dọn đồ rồi liền đi tìm anh. Chắc có lẽ việc này sinh ra là để cho cậu, chưa gì cậu đã thấy cục đầu tảo đứng gần một cây cổ thụ, mặt thì ngáo ngơ quay ngang quay dọc. Sanji la lớn gây sự chú ý, yêu cầu anh đứng yên đó. Cậu bước lại gần anh, càng lại gần cậu càng cảm thấy ngờ ngợ. Đúng là tên Đầu tảo nhưng sao cứ trong hơi khan khác. Hắn trông trẻ hơn thì phải??!

  - Tên khốn kia! Cậu dám bỏ tôi lại rồi để đi lạc vậy đó hả?

  - Yô Sanji! Tôi muốn quay lại bờ suối, đi đường nào vậy?

  - QUAY LẠI LÀM GÌ? Bây giờ phải nhanh chóng quay về họp mặt với nhóm Luffy!

  - Ò?! Tại cậu bảo muốn có chuyến cắm trại hẹn hò với tôi. Cắm trại trong rừng thì phải ăn đồ nướng chứ. Tôi có đi hái ít nấm, ta nướng lên rồi cùng ăn.

(ZoSan) Một kiếm sĩ chỉ có thể yêu kiếm!?Where stories live. Discover now