22. Linh hồn màu nắng

1.5K 99 10
                                    

     Có một điều hiển nhiên ai cũng thấy, ai cũng biết đó chính là Hắc cước Sanji và Kiếm sĩ Zoro của băng hải tặc Luffy không ưa nhau. Họ suốt ngày chỉ biết cãi lộn xong đánh nhau, đánh nhau xong lại cãi lộn, họ dành cho nhau những lời châm chọc, mỉa mai. Nhưng đâu có ai ngờ được hai người bọn họ lại là một đôi, cái cặp đôi lạ đời "bằng lòng không bằng mặt". Đằng sau những bất hoà ấy là tình yêu nồng cháy cùng tính chiếm hữu đối phương thầm kín.

     Thoạt nhìn có thể thấy được lòng chiếm hữu thể xác Sanji của Zoro rất cao, nhưng Sanji cậu thì lại không. Có đôi khi thấy cậu sẽ khá hững hờ, phớt lờ đoạn tình cảm ấy, nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài của cậu. Trong thâm tâm, cậu cuồng si Zoro.

     Sanji cậu u mê anh một cách lặng lẽ như cơn sóng ngầm dưới đáy đại dương, rồi cũng sẽ có lúc cuộn trào lên. Không chỉ muốn chiếm hữu thân xác mà cả trái tim, linh hồn anh cậu cũng muốn có. Nỗi niềm ấy cứ dâng trào trong cậu, nhất là khoảng thời gian cậu thầm thương anh.

     Zoro ban đầu trong mắt cậu chỉ là một tên cướp biển hung tàn, kiêu ngạo với khuôn mặt lầm lì khó ưa. Thế mà cậu lại phải lòng anh, cho đến tận khi đã yêu nhau cậu cũng không thể hiểu được động lực nào lại khiến trái tim này rung động. Nó có lẽ là vì ngày ấy, cái ngày cậu được trở về với ước mơ hồi bé, khát vọng lớn nhất cuộc đời. Cậu ấn tượng với tính cách kiêu ngạo, ngoan cường và cực kỳ lì đòn đó của anh, hình ảnh yếu ớt khi đứng trước Mihawk nhưng linh hồn lại rực lửa, không e dè. Ý chí, niềm tin về những hoài bão của anh là Luffy khi đó là chìa khóa lớn nhất để cậu mở rộng cánh cửa mà bước ra thế giới - nơi thuộc về cậu. Dù lần ấy Zoro không đánh bại được Mắt diều hâu, nhưng trong lòng cậu, anh đã thắng, một chiến thắng đầy danh dự.

     Khi gia nhập đội, cậu cũng đã hiểu anh hơn. Zoro anh chả để lại được điểm tốt nào trong cậu ngoài trừ cuộc chiến kia cả. Một người lúc nào cũng lười biếng, suốt ngày chỉ biết ngáp ngắn ngáp dài, hết tập luyện rồi lại rượu bia, đã thế còn lải nhải quanh tai cậu phải nấu cái này cái kia. Nhưng khi con người ấy trở nên nghiêm túc, ánh mắt trở nên sắt bén như những thanh kiếm cắt đứt tất cả giác quan của cậu. Sanji tê dại trong đôi mắt ấy.

     Ngoài vẻ lười nhát hay lạnh lùng vô tâm kia, thì con người thật của anh lại mang cho cậu hơi ấm. Những lúc cô đơn trên con thuyền trong màn đêm tĩnh mịch giữa đại dương mênh mông, người sưởi ấm, động viên cậu là anh. Cậu nghĩ đến anh cũng chả biết điều đó đâu, những lời anh nói có lẽ chỉ là những lời tâm sự của chính anh, những lời anh tự nhủ cho bản thân nhưng với cậu nó khiến cho cơn gió đêm kia trở nên ấm áp lạ thường. Những lời anh nói chưa bao giờ lãng mạn, dịu êm như tiếng nói ngọc ngà của các quý cô, nó lúc nào cũng cộc lốc, lạnh lùng đầy cứng rắn như sắt đá, thế nhưng nó cho cậu đúng thứ cậu cần. Dần dần anh trở thành bạn tâm giao của cậu, anh trở thành điểm tựa mỗi khi cậu yếu lòng và cũng dần dần cậu thầm yêu người bạn ấy.

     Cậu quan sát anh, hiểu anh, yêu anh như cái cách cậu hiểu bà yêu nấu ăn vậy. Cậu muốn người trước mặt kia thuộc về mình, muốn nói những lời yêu thương, muốn thân mật, nuông chiều anh. Nhưng tình yêu của cậu là sai trái, cậu là đồng đội của anh, anh và cậu là nam nhân, vốn từ đầu đã không có điểm kết cho cả hai. Đã có khoảng thời gian Sanji sống trong hoảng loạn. Cậu bất định trong tình yêu, cậu nghi ngờ bản thân, cậu đổ lỗi cho số phận, tự hỏi bản thân mình kì lạ như vậy có phải do mình là sản phẩm lỗi trong quá trình nhân tạo của ba, những cảm xúc sai lầm trong trái tim này chắc chỉ là nhất thời, rồi một ngày nào đó nó sẽ như quá khứ đen tối khi mà biến mất. Và cũng từ khi ấy, cậu tập ghét anh.

(ZoSan) Một kiếm sĩ chỉ có thể yêu kiếm!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ