19. Nấm "Reju" (P4)

977 77 9
                                    


    Vừa than vãn vừa đi, cuối cùng cậu cũng thấy nhóc nhỏ. Haizz, tốn 2 tiếng đồng hồ của cậu, mệt chết đi được. Giờ thì hay rồi! Cậu lạc sâu vô trong rừng với thằng nhóc ngỗ nghịch này.

    Lang thang một hồi lâu, mặt trời cũng đã đứng bóng và Sanji cậu cuối cùng cũng đã xuống được núi. Mồ hôi cậu nhễ nhại dưới ánh nắng buổi trưa, trên còn phải cõng tên Đầu rêu đang say giấc ngon lành. Ban đầu còn lẽo đẽo theo cậu, lúc sau chả biết học đâu ra cái thói làm nũng muốn cậu cõng trên lưng. Nếu không phải vì bố mẹ sinh anh lúc nhỏ trông đáng yêu thì cậu đã cho lăn từ đỉnh núi xuống rồi.

    Chàng đầu bếp kiêm vợ "già" hiện tại đã đủ mệt mỏi rồi. Liền khom người, lay lay kêu anh bước xuống. Nhưng chả hiểu thế nào, không nghe thấy tiếng đáp lại, cũng chả thấy người bước xuống mà cậu chỉ nghe một tiếng *Bịch* rõ to. Y như bao cát 5 kí vừa rơi xuống, kèm theo đó tiếng khóc thất thanh của một đứa trẻ. Sanji bàng hoàng đầy hoang mang quay lại, Zoro bây giờ bé xíu, nhỏ con hơn trước nhiều. Cậu vừa lo vừa xót, lại bồng anh lên vỗ về.

  - Làm sao? Không sao cả. Ngoan! Nít nào!

  - M..m...mama!! Hic!! Đaoo!

    Sanji trố mắt kinh ngạc. Thần linh ơi? Con vừa nghe gì vậy? Cậu nhìn trân trân vào anh, anh bây giờ thật sự như một đứa con nít chỉ biết níu giữ vào áo cậu mà khóc thút thít. Ôi mẹ ơi, trái tim của Sanji bị đứa trẻ này mang ra chơi thú nhún rồi. Đáng yêu thế sao kìm lòng được đây?! Cậu đành bất lực, ôm chặt anh vào lòng, vuốt ve cái đầu bé nhỏ ấy.

  - Được rồi, ngoan. Mama Sanji đưa con về :>

Miệng thì nói thế chứ nước mắt cậu muốn chảy hai hàng rồi. Từ người yêu sang vợ, từ vợ giờ thành má. Có khi nào tí cậu lên làm bà nội "hắn" luôn không? Sanji nghĩ mà cảm thán: “ Mình cũng quá đa năng rồi! ”.

  _____________________________

    Lúc họ trở về nhà ông bà lão, mọi người ( trừ Chopper còn đang bận bịu trong phòng nghiên cứu ) thì rất lo lắng. Thấy họ đi lâu không về, sợ lại mất Zoro quá lâu thì anh sẽ không về được như trước nữa.

    Nhưng cũng không ngoài dự đoán là mấy, Zoro anh bây giờ triệt để như một đứa con nít, ngoài " Mama ", " Nii-cha* ",  " Nee-cha* " ra thì chẳng nhớ ai cả. Nhưng đặc biệt là cực kỳ dính lấy Sanji, lúc nào cũng như cái đuôi nhỏ theo sau. Cứ luôn miệng: “Mama, Xoắn”; “Mama, đói~” hay “Ma~, con dịt”; “Ma~, bế”... Làm Sanji phát điên không thôi. Có lúc cậu vô tình quát một câu, gương mặt non nớt ấy liền nhíu lại, chân mày chau vào nhau bắt đầu muốn khóc. Cậu phải cuống cuồng lên mà dỗ dành. Khổ quá mà, Đầu bếp lừng lẫy nhất thế giới này không muốn làm baba, mama hay bảo mẫu đâu, chăm cái đứa nhóc có tính ương ngạnh của Zoro thế này quả chịu không nổi.

    Nhóc Zoro còn có gan đi kiếm chuyện với Usopp, Luffy còn cả quý cô Nami nữa. Lúc gặp hai tên kia thì cứ "giơ nanh giả hùm" muốn đánh nhau với họ, lúc đánh không lại thì đổi qua cắn người. Thua bao nhiêu lần cũng lao vào "cắn xé", hại Usopp xước một mẫu da nhỏ. Gặp Nami thì ương bướng không nghe, khó khăn lắm Sanji mới bắt cậu gọi cô là “Nee-san”.

    Dù thế nào nhưng Sanji cũng rất thiên vị cho anh. Phần ăn xế cùng sẽ làm riêng giống hai quý cô. Khi ăn sẽ được cậu để trên đùi mà đút cho và phần lớn Marimo nhỏ lúc nào cũng ở cạnh cậu. Nhìn thân ảnh bé bé đi theo lúc mình nấu cơm, phơi đồ, hay chạy vội sau lưng khi đi chợ làm cậu 'chết lặng". Trong đầu tự nhiên nghĩ nếu con của cậu giống anh thì sẽ chắc chắn rất đáng yêu, như con mèo nhỏ lông xanh bên mình... Thôi rồi!! Sanji hoang mang: “ Con mình sao giống hắn? Mình đâu đẻ được?!! ” ......

(ZoSan) Một kiếm sĩ chỉ có thể yêu kiếm!?Where stories live. Discover now