12. Có chắc người cậu yêu là tôi?

2.1K 128 2
                                    

     Vào một buổi sáng trong lành, đầy bình yên trên con tàu Thousand Sunny. Sanji cậu đứng trên boong tàu ngắm nhìn bình minh, vươn người đón từng luồng gió mát mang hơi thở của biển cả. Gương mặt thì.... trở nên nham nhở khi nhìn thấy hai quý cô đang trò chuyện vui vẻ dưới ánh mặt trời dịu dàng ấy.

     Nhưng rồi Sanji bắt đầu cảm thấy khác lạ, anh ở một góc thấy cậu uốn éo chạy tới tán tỉnh các cô mà cũng không có động tĩnh gì. Bình thường sẽ khinh khỉnh mà đâm chọt này nọ cơ mà. Không lẽ trời sáng hết cả lên vậy rồi mà còn ngủ. Cậu tò mò đi lại, thì ra Zoro anh là đang lau chùi thanh katana. Thế cậu cũng mặc kệ, quay đi.

     Nhưng mọi việc không dừng lại ở đó. Sau bữa sáng, gần trưa, hay sau cơm trưa cậu vẫn thấy anh ngồi chăm chú vào mấy thanh katana đó, còn lầm bầm nói chuyện một mình nữa chứ. Đến gần chiều cậu đi ngang qua thấy anh vẫn thế, vẫn ngồi đó trước mặt là ba thanh kiếm để nằm ngang ngay ngắn trên đất. Cảm thấy rất lạ, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh thế này đó...Hừm.....hay do trước khi không để ý nên không biết? Thôi kệ, cậu bước vào bếp lấy một chai rượu ra cho anh. Ngồi xuống gần đó không kìm thắc mắc mà hỏi:

  - Marimo?! Cậu bị điên à cả ngày hôm nay đã ngồi nhìn nó lâu lắm rồi đấy. Có chuyện gì lạ à?

  - Không. Chỉ là... hôm nay là ngày giỗ của cô ấy.... _ Zoro vừa nói vừa vươn tay sờ lên thanh kiếm trắng trước mặt.

  - Cô ấy...?? _ Cậu nhìn thấy tay anh đặt lên thanh kiếm ấy liền nhận ra _ Là Kuina sao?

     Sanji nhìn anh nâng niu thanh kiếm ấy như vậy trong lòng dần lên một nỗi buồn khó hiểu. Cậu vươn tay tới chỗ các thanh kiếm, muốn được chạm vào tay anh cũng như là thay cho một lời an ủi. Nhưng đáp lại Sanji là một cái gạt tay thẳng thừng từ anh. Cậu ngạc nhiên, bàng hoàng nhìn lên anh, bàn tay vẫn còn lơ lửng giữa khoảng không, hai đôi mắt chạm nhau đầy khó xử. Zoro dường như có ý định giữ tay cậu lại và nói gì đó nhưng cậu đã rút tay, quay mặt trốn tránh. Sau đó chỉ cúi đầu cười gượng mà để lại cho anh một câu:

  - Cậu cũng đừng buồn phiền quá. Ờm... Tôi đi chuẩn bị bữa tối đây.

     Bữa tối vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày, nhưng Zoro cảm nhận được cậu là đang cố tránh mặt anh. Mỗi lần mắt vô tình chạm nhau là cậu lại gượng gạo mà quay đi. Zoro anh cũng chả hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Thật quái lạ!

  ___________________________________

     Sau bữa cơm, Nami và Robin lại xúm chụp cả nhóm lại mà bày trò để chơi. Ban đầu anh chả muốn tham gia vào mấy trò nhảm nhí này đâu, cũng tại do " Mụ phù thủy" Nami dùng tiền mà cưỡng chế anh. Nghe cô ta bảo đây là trò chơi khá phổ biến và cũng rất đơn giản. Trên bàn sẽ được đặt một cái bảng nhỏ có gắn mũi tên trên đó, được Franky tái tạo từ những phần gỗ còn dư. Sau đó sẽ chọn người quay đầu tiên - nó sẽ được quyết định bởi Kéo-Búa-Bao, mũi tên chỉ vào ai thì người đó sẽ có hai lựa chọn:

   1. Trả lời một câu hỏi cho người quay đặt ra ( yêu cầu trả lời thành thật, dựa trên danh dự của Hải tặc :))

   2. Nếu không muốn trả lời thì phải đóng cho Nami 1 triệu beli, bởi vì cô là người khởi xướng trò chơi.

Và sau lượt đó, người quay tiếp theo sẽ là người bị mũi tên chọn của lượt đầu. Cứ liên tiếp như thế. Zoro nghe xong mặt mày liền biến sắc, lập tức đanh lại.

(ZoSan) Một kiếm sĩ chỉ có thể yêu kiếm!?Where stories live. Discover now