Chương 10

1K 38 0
                                    

Chương 10:

Những ngày qua cả Hạ Liên Chử và Thư Ly đều có tâm sự riêng, tuy ngoài mặt không biểu hiện, nhưng không hẹn mà cùng nhau đem khoảng cách kéo dãn ra, chừa cho nhau không gian riêng, mỗi bên đều lui một bước, mối quan hệ từng có thể dùng từ 'ám muội' để định nghĩa, nay so với bạn bè bình thường còn lạnh nhạt hơn.

Đối với Hạ Liên Chử, Thư Ly là một vị khách trọ khiến người khác không thể bớt lo.

Không sai, 'khách trọ' , Hạ Liên Chử dùng từ này để hình dung quan hệ chi gian giữa hắn và Thư Ly.

So với việc tin đây là 'trùng hợp', Hạ Liên Chử càng nghiêng về suy đoán rằng Thư Ly chính là người hắn vẫn luôn tìm kiếm.

Nhưng đây chỉ là mong muốn đơn phương của hắn, Hạ Liên Chử tin tưởng chứng cứ, hắn đã tìm quá lâu, sợ người nọ chính là Thư Ly, lại sợ lỡ như Thư Ly không phải người hắn tìm.

Trong lòng quá mức thấp thỏm, có loại cảm giác không thiết thực, như đang đi trên cây cầu treo phủ đầy rơm, chỉ cần không chú ý sẽ một cước đạp lên không, cũng sẽ bỏ qua một điều gì đó.

"Sao Nhị thiếu lại nhìn tôi như vậy?" Thư Ly cúi đầu nở nụ cười. Ngữ khí có chút trêu chọc, hai má chợt hiện lên một vệt ửng hồng.

Hạ Liên Chử phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện mình không kiềm chế được mà dựa vào cạnh cửa nhìn Thư Ly nấu ăn hồi lâu.

Tay nắm thành quyền che miệng giả bộ ho khan, làm như không có chuyện gì đi về phía trước vài bước, tới bên cạnh Thư Ly, cẩn thận rút con dao từ trong tay y: "Hay là để tôi thái cho."

Kỹ năng dùng dao của Thư Ly không kém, nguyên liệu cần thái đều được thái lát mỏng rất đều nhau, nhưng y vẫn mặc cho Hạ Liên Chử từ trong tay mình cầm lấy con dao, để hắn thay vị trí của y bắt đầu thái rau.

Thư Ly xoay người, đi nấu nước hầm xương.

Nhà bếp không quá nhỏ, nhưng hai người đứng thì hình như hơi chen chúc, âm thanh thái rau có tiết tấu cùng khói trắng trong nồi đang lượn lờ bay lên, hai người ngầm hiểu, phối hợp đặc biệt hài hòa, thật giống như bọn họ đã từng cùng nhau như vậy từ rất lâu rồi.

Trong chốc lát mùi thơm nồng từ nồi canh hầm bay ra, Thư Ly đem rau củ Hạ Liên Chử đã cắt gọn bỏ vào trong nồi nước.

Thư Ly chuyên tâm hầm canh, lại không để ý ở phía sau có một cái đầu lắc lư tới gần, y vừa quay người lại liền thấy gương mặt tuấn tú của Hạ Liên Chử phóng to trước mắt , bị dọa sợ hết hồn, theo bản năng đẩy nhẹ Hạ Liên Chử một chút.

"Xin lỗi." Thư Ly vừa kịp hoàn hồn lập tức hướng Hạ Liên Chử nói xin lỗi.

"Không sao mà." Hạ Liên Chử không hề tức giận, chỉ nhàn nhạt trả lời.

Hạ Liên Chử lách người xẹt tới xem tình hình rau củ trong nồi, thắc mắc hỏi Thư Ly: "Em hầm canh gì đấy?"

"Củ từ, bắp hầm với xương."

Thư Ly vừa nói xong liền bật cười, mang theo chút ai oán: "Bắp ngô thật khó chặt, lúc mới đầu tôi còn tưởng mình đang giết người phân thây."

[Hoàn] Ái Hậu Dư Sinh (ABO)-Khả Ái TrừngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora