Chương 6

880 41 1
                                    

Chương 6:

Một ngày sau khi kết thúc buổi tiệc tối kết thân, Hạ Liên Chử liền chuyển ra khỏi Hạ trạch, một mình chuyển vào sống trong căn hộ cạnh trụ sở quân đội.

Căn phòng trang hoàng có chút thiên về hơi hướng cổ xưa, trong phòng khách là bộ ghế sô pha bằng da tối màu mà những người lớn tuổi sẽ thích, căn hộ sử dụng đèn đa năng, ánh đèn màu vàng, không quá sáng, nhưng lại khiến cho Hạ Liên Chử cảm thấy ấm áp.

Sau khi chuyển ra ngoài, Hạ Liên Chử cảm giác rõ ràng bản thân tự tại hơn nhiều, quân bộ sự vụ phức tạp, hắn còn muốn tranh thủ thời gian cho việc huấn luyện, công tác bận rộn khiến hắn không còn nhiều tinh lực để suy nghĩ về những người mà hắn không nên nghĩ.

Vốn cũng không có suy nghĩ gì nhiều, bèo nước gặp nhau, nháy mắt động tâm, rồi lại trở về làm người dưng, từ đó quên mất nhau.

Đây mới là kết cục nên có giữa hai người bọn họ.

Vào ngày thứ bảy đầu tiên kể từ khi Hạ Liên Chử chuyển ra khỏi Hạ trạch, cũng không tính là quá rảnh rỗi. Mười giờ tối hắn mới rời tổng cục quân bộ chuẩn bị về nhà.

Bên cạnh căn hộ có một siêu thị lớn, ở giữa có một con hẻm nhỏ rất hẹp và sâu. Hạ Liên Chử giống như thường ngày đi qua con hẻm đó, không như bình thường chính là, bước chân của hắn thả rất chậm, đồng thời hướng trong đường nhỏ liếc nhìn một cái.

Đường phố không tính là yên tĩnh, người đi đường qua lại nhanh chóng, xa xa người bán hàng rong đang bày sạp bán đồ, đèn đường sáng trưng, thế nhưng trong hẻm nhỏ lại là một mảnh đen khịt như mực, không một tia sáng nào có thế chiếu đến.

Hạ Liên Chử đứng ở đầu hẻm, cẩn thận lắng nghe, hắn nghe thấy tiếng rên rỉ và tiếng khóc yếu ớt theo gió truyền đến, tiếng sột soạt kỳ lạ xen lẫn tiếng chửi rủa khó nghe.

Hạ Liên Chử đi vào.

Cuối hẻm là một cánh cửa sắt, ven đường chất đống vật dụng tạp nham, đằng sau đống đổ vỡ hỗn loạn, có một đám người.

Có một người nằm trên mặt đất, nghiêng người nhìn thấy bên trong lộ ra một cánh tay, trắng bệch chói mắt. Ngón tay người nọ co ro, cánh tay vô lực yếu ớt chống cự.

Hạ Liên Chử tiến lên, một cước đá văng bọn côn đồ đang đè lên trên thân thể người nọ, tin tức tố của alpha cấp S được phóng thích, mấy tên côn đồ cắc ké sợ đến chạy trối chết.

Hạ Liên Chử nhìn rõ gương mặt nam tử ngã trên mặt đất, cổ áo của người nọ bị xé rách, trên ngực lộ ra một phần lớn làn da trắng như tuyết, trên đó còn lưu lại mấy dấu tay màu đỏ hằn lên trên dấu vết của chiếc vòng cổ màu đen, cảnh tượng này đâm thẳng vào khiến hai mắt Hạ Liên Chử ẩn ẩn phát đau.

Hạ Liên Chử nhìn chằm chằm Thư Ly, y cúi thấp đầu, tóc mái che đi đôi mắt, yên lặng đem quần áo bị xé rách kéo lên, tư thế rất đáng thương.

Hai người trầm mặc nửa ngày, Thư Ly đỡ tường chậm rãi đứng lên, hai chân y giờ phút này vô lực, gian nan từng bước từng bước muốn trốn đi.

[Hoàn] Ái Hậu Dư Sinh (ABO)-Khả Ái TrừngWhere stories live. Discover now