Chương 7

836 47 2
                                    

Chương 7:

Sau khi uống thuốc ức chế, khoảng chừng hai giờ đồng hồ sau, Thư Ly bắt đầu phát sốt.

Sắc mặt y đỏ bừng, mồ hôi đổ như mưa.

Hạ Liên Chử nhanh chóng gọi bác sĩ, bác sĩ tiến hành chẩn đoán sơ bộ, sau đó hỏi Thư Ly một vấn đề rất kỳ lạ.

Ông hỏi Thư Ly trước đây có từng sử dụng thuốc ức chế chưa.

Hạ Liên Chử cũng thuận theo nhìn Thư Ly, ánh mắt tối sầm.

Thư Ly chỉ trầm mặc một chút, liền đưa ra câu trả lời rõ ràng, "Chưa từng."

Vì để bảo đảm tin tức tố tinh khiết, tại thời điểm y phát tình đám người đó không cho phép y sử dụng thuốc ức chế, tự nhiên cũng sẽ không có alpha nào đến giúp đỡ y, tất cả đều phải tự dựa vào chính bản thân chịu đựng.

Bác sĩ thở dài một tiếng. Thuốc ức chế của Hạ Liên Chử cường độ quá mạnh, người chưa bao giờ sử dụng tới thuốc ức chế như Thư Ly không chịu nổi dược hiệu mãnh liệt như vậy, cho nên mới phát sốt.

Mặc dù bác sĩ không biết trên người omega nhu nhược này đã xảy ra chuyện gì, ông vẫn có chút đồng tình với cảnh ngộ của y, xuất phát từ kinh nghiệm nghề nghiệp và sự chuyên nghiệp của bản thân, ông đưa ra kiến nghị dừng việc sử dụng thuốc ức chế.

Thư Ly thật ngoan ngoãn gật đầu, đối với bác sĩ nói cám ơn, còn Hạ Liên Chử tuy gương mặt vẫn luôn bình tĩnh, nhưng biểu tình lại rất thối.

Tiễn bác sĩ về, Hạ Liên Chử quay trở lại bên cạnh Thư Ly. Thư Ly làm ổ ở trên ghế sa lon, đắp chăn, trong tay cầm một chén nước đường thêm vài lát gừng. Sắc mặt vẫn còn rất đỏ, đôi mắt đầy nước, rất dễ làm người ta liên tưởng đến một loài động vật nhỏ nào đó vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Tâm Hạ Liên Chử mềm đi một chút, nhưng biểu tình cũng không biến hóa gì, hắn ngồi đối diện Thư Ly, bình tĩnh mà hỏi y tiếp theo phải làm sao bây giờ.

Thời kỳ phát tình của omega ít nhất là ba ngày, không thể dùng thuốc ức chế, cũng chỉ còn lại hai lựa chọn, hắn hỗ trợ, hoặc là Thư Ly tự mình chịu đựng.

Không đợi Hạ Liên Chử tổ chức lại trình tự ngôn ngữ rồi đem hai phương án này nói ra để Thư Ly lựa chọn, Thư Ly đã tự mình chọn xong đáp án.

"Anh có thể đem tôi nhốt vào trong phòng, hoặc là đưa tôi ra khách sạn bên ngoài." Giọng Thư Ly mềm mại vô lực, nghe rất suy yếu, "Nhưng mà phiền Nhị thiếu giúp tôi chuẩn bị một vài thứ."

Khi nói đến chuyện này Hạ Liên Chử phát hiện hai má Thư Ly có vẻ đỏ hơn một chút, khuôn mặt Thư Ly vốn dĩ đã hồng hồng, phảng phất như đó chỉ là ảo giác của hắn.

Hạ Liên Chử không nói chuyện, vì vậy Thư Ly cũng im lặng. Trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim giây trên đồng hồ báo thức tích tắc di chuyển theo quy luật, cùng tiếng hít thở nặng nhọc của Thư Ly.

"Cậu..." Hạ Liên Chử mở miệng, ngữ khí có chút chần chờ cùng do dự, "Những năm này luôn tự mình nhẫn nhịn chịu đựng như vậy ?"

[Hoàn] Ái Hậu Dư Sinh (ABO)-Khả Ái TrừngUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum