Chương 1: Alpha cười với em đã nhìn thấy dáng vẻ này của em chưa?

14.5K 526 26
                                    

“Ư…” Trần Cảnh An bị thúc quá mạnh, dứt khoát há miệng cắn vào đầu vai Phục Việt, hòng chặn tiếng rên rỉ sắp bật ra.

“Sao không kêu?” Phục Việt ra sức đẩy hông, cúi đầu nhìn lỗ nhỏ nhạt màu đã bị mình chà đạp đến đỏ rực lên mà vẫn cố cắn nuốt cây gậy tráng kiện của mình, hai mắt càng như sắp nhỏ máu.

Trần Cảnh An cố gắng điều chỉnh hơi thở, nói: “Phía dưới… rất đông người…”

“Thế à?” Phục Việt ôm lấy Trần Cảnh An, đặt đối phương ngồi trên người mình để đâm chọc càng sâu, càng mạnh: “Phía dưới của em rõ ràng chỉ có một cây gậy thịt, em xem…” Phục Việt thở mạnh: “Nó yêu em biết nhường nào, cứ cắm vào là không muốn rút ra.”

“Đừng nói nữa…” Trần Cảnh An quay đầu đi, không muốn nhìn người trước mặt, chỉ là hang động phía sau lại co rút mạnh hơn theo bản năng.

“Sao lại không nói?” Phục Việt dùng sức bóp hai bên mông Trần Cảnh An, ép chúng mút chặt gậy thịt của mình, nhiệt tình va chạm: “Cố ý tắm rửa sạch sẽ rồi mới tới, chẳng phải vì muốn tôi chịch em à?”

“A…” Điểm nhạy cảm bị cọ xát từng chút một, Trần Cảnh An bị kích thích đến cổ cũng đỏ lên, đáp đứt quãng: “Không muốn… thấy anh… nổi điên…”

“Nổi điên?” Phục Việt tức giận đến bật cười. Hắn đè Trần Cảnh An xuống giường, nhìn gương mặt của người bị mình xuyên xỏ đến ý loạn tình mê, hung tợn nói: “Thằng Alpha cười với em đã trông thấy dáng vẻ dâm đãng này của em chưa?”

Trần Cảnh An thấy Phục Việt không chịu bỏ qua chuyện này, vung chân đá hắn, song lại bị người kia tóm chặt cẳng chân.

“Đôi khi tôi rất muốn đeo cho em một cái xích chân…” Phục Việt hôn bàn chân trần của người nọ, nói bằng giọng điệu hết sức dịu dàng: “Để xem còn thằng mù nào dám đến gần em nữa.”

Dứt lời, hắn ghì chân Trần Cảnh An lên sát ngực, hung hăng đâm mạnh vào nơi sâu nhất trong động thịt chật chội kia.

Hôm nay là tiệc mừng của Phục Việt.

Nhà họ Phục mở tiệc đãi khách. Rất nhiều danh gia vọng tộc tề tựu ở đây để chúc mừng Thiếu tướng trẻ tuổi nhất Đế quốc.

Hiện giờ, bà Lý đang kéo tay bà Phục, hỏi thăm: “Chị hỏi Việt Nhi chưa? Rốt cuộc cậu ấy thích mẫu Omega như thế nào?”

Bà Phục cau mày, lắc đầu: “Hỏi rồi, nhưng thằng bé không chịu nói.”

Bà Lý liếc nhìn con trai đang đứng phía sau, thì thầm với bà Phục: “Nói ra sợ chị chê cười, Minh Nhi sắp 18 rồi, tôi muốn tính chuyện chung thân cho nó trước khi kỳ phát tình đến.”

Lãnh ĐịaWhere stories live. Discover now