Chương 26: Anh muốn sáu năm, sáu mươi năm

7.7K 275 6
                                    

Bọn họ làm tới khi chân trời hửng sáng. Trần Cảnh An mệt đến mức cả người không còn chút sức lực nào, cằm cũng không khép lại được, mệt mỏi nằm gục trên giường, chỉ muốn ngủ.

Phần da sau tai Phục Việt bị cọ tới rách, nụ cười trên khóe miệng hắn cả đêm chưa từng biến mất, hắn ôm lấy Trần Cảnh An.

“Đầu hàng…” Cả người Trần Cảnh An co lại, huyệt sau vừa được rửa ráy sạch sẽ đã bắt đầu sưng lên, nhâm nhẩm đau, y có thể cảm nhận rất rõ.

Phục Việt yêu thương hôn lên khóe mắt Trần Cảnh An, lật người y lại, đưa cổ mình ra, trầm giọng yêu cầu: “An An, em cắn anh một phát nữa đi.”

“Phục Việt, em đau răng…” Trần Cảnh An vẫn vùi đầu vào cổ hắn, hơi thở nóng ấm phả vào tai Phục Việt, giọng nói lộ rõ vẻ buồn ngủ vừa mềm mại vừa dịu dàng: “Cằm cũng đau…”

Lòng Phục Việt nóng cháy, chan chứa yêu thương, từng đợt sóng cảm xúc quay cuồng trong lồng ngực hắn. Hắn không biết nên biểu đạt ra sao, chỉ có gậy thịt vẫn luôn căng trướng, dẫn lối bảo hắn quấn lấy Trần Cảnh An.

“Vậy em ngửi lại một lần nữa.” Phục Việt kìm lại dục vọng của mình, ôm thắt lưng Trần Cảnh An, siết y lại gần mình: “Anh có mùi gì? Chồng em có mùi gì?”

“Cây bách, cây bách…” Trần Cảnh An nhăn mũi, một lần nữa lặp lại đáp án mà mình đã nói mấy trăm lần.

Nhịp thở của Phục Việt trở nên gấp gáp, pheromone của hắn ập về phía Trần Cảnh An, bao quanh không chút kẽ hở, đặc quánh, thân thiết quấn lấy Trần Cảnh An.

“Đừng…” Pheromone quá nồng, cơn buồn ngủ của Trần Cảnh An đã tan đi nhiều. Y vươn tay đẩy Phục Việt, muốn pheromone của hắn cách mình xa mình một chút: “Em không thở được…”

“Dễ ngửi không? Thơm không?” Phục Việt vẫn tiếp tục cọ lên người Trần Cảnh An, quyến luyến hôn cổ rồi cằm y, ướt át liếm mặt y.

Khóe miệng Phục Việt vẫn luôn cong cong, không giấu nổi niềm hạnh phúc tràn ra từ ánh mắt. Phục Việt như trở lại thuở thiếu niên, khi hắn còn chưa đi huấn luyện trong trường quân đội, khi cả hai bọn họ còn chưa vào doanh trại khép kín. Lúc ấy, chuyện khiến Trần Cảnh An bối rối nhất chính là mỗi tối Phục Việt đều tới phòng y quay tay. Y vẫn luôn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, muốn Phục Việt đừng tới gần, cách càng xa càng tốt.

Nhớ tới chuyện cũ, Trần Cảnh An bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Phục Việt, hiếm khi nảy ra ý xấu, cố ý nói: “Không thơm chút nào.”

Nhìn thấy vẻ sửng sốt của người kia, y khẽ cười: “Đây là lời bé con nói.”

Lãnh ĐịaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ