Chương 8: Cho em ba giây, nếu không tôi sẽ kéo rèm

7.1K 321 10
                                    

Phục Việt không nghỉ ngơi được bao lâu. Nam Thương xảy ra lũ lụt, tuy quân đội đã phái đội cứu viện tới, nhưng nơi này gần biên giới, để đề phòng nước láng giềng nhân cơ hội giậu đổ bình leo, Quân chủ vẫn quyết định phái một vị Thiếu tướng tới trấn giữ.

Thời kỳ nhạy cảm của Phục Việt đã qua, hắn vừa chưa có đối tượng kết hôn vừa cần chiến công, là đối tượng lựa chọn thích hợp nhất.

Lúc này, Phục Việt đang thu dọn đồ đạc trong nhà Trần Cảnh An. Thật ra cũng không có gì cần dọn, chủ yếu hắn muốn “giải quyết” Trần Cảnh An thôi.

“Ưm a…” Trần Cảnh An bị hắn đâm đến mức suýt chút nữa va vào đầu giường, y đang định mắng, bỗng nhiên cảm thấy cằm tê rần, ngay giây tiếp theo, đôi môi y đã bị Phục Việt ngậm lấy. Hắn thô bạo cậy mở răng nanh của Trần Cảnh An, đầu lưỡi tiến vào trong miệng y, mút lấy đầu lưỡi Trần Cảnh An, gặm cắn mãnh liệt.

Trần Cảnh An lắc đầu giãy dụa, cái eo thon xoay tới xoay lui trong tay Phục Việt, phần bụng dưới của Phục Việt càng lúc càng nóng như lửa đốt. Hắn ấn hông Trần Cảnh An xuống, đâm vào rút ra thật nhanh.

“A a a…” Trần Cảnh An dùng lưỡi đá đầu lưỡi Phục Việt ra ngoài. Đối phương rút lưỡi ra nhưng vẫn cắn chặt lấy đầu lưỡi y, không cho Trần Cảnh An rút về. Nước bọt chảy dọc khóe miệng Trần Cảnh An, thấm ướt cằm y theo từng động tác của hai người.

“A đừng a… Hôn…” Lưỡi không rút về được, miệng cũng chẳng khép lại nổi, Trần Cảnh An đứt quãng nói từng chữ, vươn tay nhéo tai Phục Việt. Đến lúc này, Phục Việt mới buông tha đôi môi, vùi mặt gặm cắn cổ y.

Trần Cảnh An bị hắn gặm tới mức phải ngẩng đầu lên, đón nhận những cú va chạm lẫn nụ hôn của đối phương. Phía sau bị Phục Việt lấp đầy, yết hầu bên trên cũng bị người kia liếm mút.

Trần Cảnh An ngứa râm ran, giật tóc Phục Việt, kéo hắn ra: “Anh có thể ưm… đừng như a… như con chó a… làm thôi là được… làm thôi…”

“Tôi làm không sướng sao?” Phục Việt khàn khàn hỏi. Ngay sau đó, hắn đâm thật mạnh, gậy thịt “phụp” một tiếng, tiến thẳng vào lỗ nhỏ, ép một lượng lớn dịch bôi trơn trong suốt ra ngoài, chảy dọc theo cánh mông Trần Cảnh An, rơi xuống ga giường.

Hắn ôm Trần Cảnh An đi đến bên cửa sổ, đặt y lên, vừa làm tình vừa hỏi: “Hay là em muốn kích thích hơn?”

Nhận ra ý đồ của hắn, Trần Cảnh An vội vàng lắc đầu: “Không cần… về giường…”

“Không cần về giường sao?” Phục Việt ghé sát vào tai Trần Cảnh An, trầm giọng nói: “Vậy anh sẽ chịch em luôn ở đây, để mọi người nhìn dáng vẻ lúc em bị đâm sẽ như thế nào.”

Lãnh ĐịaWhere stories live. Discover now