Chương 15: Đến phòng tôi "ngủ"

6.3K 241 12
                                    

Phục Việt nhìn Omega xuất hiện trong phòng mình, suy nghĩ đầu tiên chính là, mẹ hắn còn chưa chịu bỏ cuộc ư.

“Phục Việt.” Omega này to gan hơn Lý Minh nhiều, dám lớn tiếng với hắn: “Tên Beta kia dám lén… hự”

Phục Việt thẳng tay đánh ngất cậu ta, trói chặt rồi nhét xuống gầm giường.

“An An.” Hắn đi về phía Trần Cảnh An, dắt đối phương lên giường: “Đừng để ý đến cậu ta.”

Trần Cảnh An đẩy Phục Việt ra, chui vào chăn, quay lưng về phía hắn: “Ngủ.”

“Ngủ cái gì.” Phục Việt kéo áo y: “Tôi chỉ muốn ngủ em.”

Vừa nói, hắn vừa lướt bàn tay tới phần ngực trơn mịn của Trần Cảnh An, nhéo nhẹ đầu vú y, thì thầm: “Có phải em lén tắm bằng sữa tươi không? Sao lại trơn thế hả…”

Trần Cảnh An gạt tay Phục Việt ra, không thèm để ý đến hắn. Phục Việt cũng không giận, lại trượt tay xuống nhúm lông ở bụng dưới của đối phương. Nơi thô ráp nhất trên cơ thể y cọ sát vào bàn tay hắn, khiến lòng hắn ngứa ngáy không thôi.

“Đừng xoa…” Trần Cảnh An cũng ngứa, kẹp chặt hai chân theo bản năng, không cho Phục Việt làm càn nữa.

Phục Việt bá đạo chen chân vào giữa hai chân Trần Cảnh An, quả quyết lần tay xuống, nắm lấy vật đang xao động chỉ chực ngẩng đầu của y.

“Em còn nhớ không?” Phục Việt khàn giọng hỏi: “Trước đi tập huấn ở trường Quân đội, tôi đã rơi vào thời kỳ nhạy cảm, nhưng em không cho tôi chịch.”

“Lúc đó tôi rất khó chịu, chỉ biết mò vào phòng em quay tay từ sáng sớm đến tối khuya.” Phục Việt tuốt bao quy đầu của Trần Cảnh An xuống, ngón ấn mạnh lên lỗ nhỏ trên đỉnh của y.

“Ư…” Yếu điểm bị nắm giữ, nơi nhạy cảm lại bị ngón tay chai cứng miết qua, Trần Cảnh An căng cứng cả người, được Phục Việt ôm vào trong ngực.

“Tôi vốn rất thỏa mãn.” Phục Việt nói: “Nhưng ánh mắt em nhìn tôi lại vô cùng lạnh nhạt, hệt như đang nhìn một con chó động dục, làm tôi rất giận.”

“Nên tôi đè em xuống, vừa tự an ủi vừa sờ soạng em. Tôi muốn em khóc dưới thân tôi, bắn trong tay tôi.” Móng tay của Phục Việt khều vào lỗ nhỏ của người nọ, hài lòng cảm nhận đối phương run rẩy trong ngực mình.

“Cũng giống như bây giờ.”

“Dù là chó, em cũng phải là cùng cặp chó với tôi.”

Lãnh ĐịaWhere stories live. Discover now