Chương 24: Em xem, có sữa này

8.2K 268 0
                                    

Trần Cảnh An chậm rãi chuyển động trên người Phục Việt, y chưa bao giờ chủ động nên những động tác này vô cùng mới mẻ.

Phục Việt nhìn y với vẻ si mê. Hắn vẫn thường tự hỏi vì sao lại có người đẹp tới vậy, đến khóe mắt đuôi mày cũng là gu của hắn.

Trần Cảnh An thở dốc, hai tay y chống trên ngực Phục Việt, cố gắng chậm rãi cắn nuốt gậy thịt cỡ đại, rồi lại chầm chậm nhả ra. Sau khi mang thai, cơ thể y trở nên vô cùng nhạy cảm, huyệt sau vừa được lấp đầy, ngay tức thì cậu nhỏ phía trước cũng ngẩng đầu, lắc lư theo từng động tác của y.

“A…” Phục Việt bắt lấy cây gậy màu da người, làm Trần Cảnh An bật ra một tiếng than nhẹ. Hắn duỗi tay chạm vào nơi hai người gắn kết, lấy dịch trơn, sau đó quay về nắm lấy cậu nhỏ của Trần Cảnh An, chuyển động theo nhịp điệu của y.

“Anh…” Bị kích thích cả trước lẫn sau, cơn sóng khoái cảm ập tới khiến thắt lưng Trần Cảnh An mềm nhũn, y cúi người thì thầm bên tai Phục Việt: “Đừng chuyển động vội…”

“Sướng à?” Phục Việt hôn lên khóe mắt ửng đỏ của y: “Trước kia anh luôn cho rằng em không thích.”

Trần Cảnh An há miệng thở dốc, y muốn đáp “sướng” nhưng không nói nên lời, đành phải cúi đầu cọ chóp mũi Phục Việt, thì thầm: “Về sau sẽ không thế nữa.”

Phục Việt rất vui, hắn đè cổ Trần Cảnh An xuống rồi hôn lên môi y, đầu lưỡi xông vào trong miệng y, môi răng chạm nhau, nước bọt hòa quyện. Hơi thở chỉ thuộc về Trần Cảnh An ập tới, ngọn lửa trong đáy mắt Phục Việt càng rực cháy. Hắn không chịu nổi tiết tấu chậm rãi của Trần Cảnh An, lập tức nắm lấy cánh mông y, mạnh mẽ tấn công dồn dập.

Gậy thịt thô cứng đâm vào cơ thể Trần Cảnh An, nhờ tư thế cưỡi mà đi vào càng sâu hơn. Phục Việt đẩy hông, ra sức đâm vào rút ra, gậy thịt cọ sát vách huyệt, nghiền nát điểm nhạy cảm của y.

“A… Chậm một chút…”

Phần mông bị đối phương va chạm dữ dội, tay Phục Việt nắm lấy cánh mông y, in hằn lại những vệt đỏ. Trần Cảnh An bị đâm đến không thể ngồi thẳng nữa, lảo đảo ngã lên người Phục Việt. Nhưng y vẫn nhớ Phục Việt đang bị thương nên không chạm tới phần bụng của hắn. Vì thế, toàn bộ cơ thể Trần Cảnh An đều dựa lên ngực Phục Việt.

“An An…” Phục Việt được y cọ, lửa nóng càng bùng cháy. Hắn vươn một tay tới trước ngực Trần Cảnh An, nắm lấy đầu vú đang tác oai tác quái trên người mình: “Có phải ngực em to hơn không?”

Cảm giác lần này khác hoàn toàn cảm giác trơn bóng tinh tế khi trước. Ngực Trần Cảnh An bây giờ mềm hơn, không còn cảm nhận được cơ ngực, trái lại, Phục Việt còn cảm thấy nó nhấp nhô như một ngọn dồi.

Lãnh ĐịaWhere stories live. Discover now