Chương 2: Lúc ở biên giới tôi rất nhớ em

10.9K 423 3
                                    

Vì không muốn lọt vào tầm ngắm của mọi người nên Trần Cảnh An không xuống lầu cùng Phục Việt.

Ba Trần là bác sĩ gia đình của nhà họ Phục, hiện đang sống trong căn phòng ở khúc ngoặt dưới lầu, Trần Cảnh An quyết định tới thăm ông.

“Bị cảm à?” Ba Trần nhìn con trai mặc kín như bưng, lên tiếng hỏi.

“Không ạ.” Trần Cảnh An sờ cổ: “Ban đêm gió mạnh, con thấy hơi lạnh một chút.”

Ba Trần gật đầu, thấy y tỏ ra mỏi mệt, lại bảo: “Nghe bà Phục nói con đã được chọn làm bác sĩ trưởng dự bị rồi? Sự nghiệp đương nhiên quan trọng, nhưng sức khỏe cũng cần phải để tâm.”

“Vâng.” Trần Cảnh An đến là để báo với ba Trần chuyện này, giờ ông đã biết, nên y cũng không nhiều lời nữa.

Ba Trần vỗ vai Trần Cảnh An, vui vẻ nói: “Mẹ con trên trời nhất định sẽ rất tự hào về con.”

Vợ chồng ông đều là Beta. Trong cái xã hội Alpha cao Omega quý này, người không sinh ra trong gia đình hiển hách như ba mẹ Trần, dù có tài cũng không thể biến hoài bão thành sự thật.

Trần Cảnh An kế thừa năng lực của bọn họ, lại gặp được Quân chủ ủng hộ sự bình đẳng nên mới có cơ hội cạnh tranh với đám Alpha, vào công tác trong bệnh viện Đế quốc.

Bác sĩ trưởng cũng tương tự như Thiếu tướng, năm năm xét tuyển một lần, chỉ khác là đợt tuyển chậm lại một năm. Để tranh vị trí bác sĩ trưởng, các ứng viên phải vượt qua cuộc sát hạch trong doanh trại khép kín, sau đó sẽ tiếp tục sát hạch nửa năm với vai trò bác sĩ trưởng dự bị, năm sau mới chọn ra bác sĩ trưởng chính thức. Còn với chiếc ghế Thiếu tướng, các ứng viên phải sống sót ra khỏi doanh trại khép kín, đánh thắng trận quyết đấu cuối cùng, sau đó là lập được chiến công nơi tiền tuyến.

Trần Cảnh An nhớ đến những vết thương trên người Phục Việt, không khỏi liếc mắt nhìn ra ngoài cửa.

Dáng vẻ lịch sự lại cao sang như một quý công tử đúng chuẩn của người kia thật khiến Trần Cảnh An không thể nhận ra hắn chính là gã đàn ông luôn nói lời thô tục lúc lên giường. Đám Omega xung quanh chỉ hận không thể dán lên người hắn, thi nhau nâng ly mời mọc bằng ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ.

Phục Việt không thích tiệc tùng, tùy tiện đối phó vài câu rồi lập tức rời đi. Lúc quay đầu, hắn vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Trần Cảnh An. Trái tim trong ngực hơi nhảy nhót, Phục Việt định đi tới chỗ người kia, nào ngờ y lại nhanh chóng rời mắt như chỉ vô tình liếc về phía hắn.

Ánh mắt của Trần Cảnh An là thứ Phục Việt vô cùng quen thuộc. Y như đang nhìn mọi người, mà lại tựa như chẳng thấy một ai.

Lãnh ĐịaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ