Chương 13: Tắm phải không? Tôi tắm cho em

5.8K 256 14
                                    

Trên chuyến bay trở về, Trần Cảnh An ngủ không yên ổn. Trong đầu y không ngừng vang lên tiếng gọi của Phục Việt, thứ âm thanh quấn quýt, si mê, đau khổ và mang theo cả oán hận.

Sống sót rời khỏi doanh trại khép kín, Phục Việt được điều trị khoảng nửa tháng. Sau đó, hắn quyết đấu với Alpha cũng vượt qua kỳ sát hạch ở doanh trại. Chờ khi giành chiến thắng, hắn mới đi tìm Trần Cảnh An.

“Mở cửa.” Bên ngoài, Phục Việt trầm giọng nói.

Trần Cảnh An đang tắm, nghe tiếng động ngoài cửa liền ra xem thử. Lúc trông thấy vẻ mặt âm trầm của người kia, bàn tay đặt trên nắm cửa của y bỗng hơi do dự.

“Mở cửa.” Phục Việt nhìn thẳng vào camera, tựa như Trần Cảnh An đang đứng ngay trước mặt mình: “Em cũng biết tôi có thể đá văng nó bất cứ lúc nào.”

Trần Cảnh An mở cửa, nắm chặt vạt áo tắm trên người, nói với Phục Việt: “Giờ anh nên điều dưỡng cho tốt đi.”

“Dưỡng tốt rồi.” Phục Việt đi tới. Trần Cảnh An gần như có thể nghe thấy tiếng bước chân mang đầy áp lực, tuyệt không cho phép kẻ khác trái ý của đối phương. Sau đó, hắn nói: “Giờ tôi chỉ muốn chịch em cho tốt thôi.”

“Phục Việt, anh bình tĩnh một chút.” Trần Cảnh An lui về phía sau vài bước, xoay người muốn chạy vào phòng tắm, nhưng lại bị người nọ mạnh mẽ vác lên vai.

“Tắm phải không?” Phục Việt lột áo tắm trên người Trần Cảnh An, thả y xuống dưới vòi hoa sen, nhìn dòng nước ấm chảy xuôi trên thân thể y: “Tôi tắm cho em.”

Hắn đột nhiên dùng sức vặn hai cánh tay của người nọ ra sau, ép y ngẩng đầu đón nhận nụ hôn thô bạo của mình. Phục Việt dùng khí thế như muốn ăn tươi nuốt sống y, cắn xé môi y, điên cuồng càn quét trong miệng y.

“Ư ưmm…” Trần Cảnh An lắc đầu muốn tránh, lại bị Phục Việt nắm cằm. Nước ấm không ngừng chảy xuống mặt y, nương theo động tác của người kia mà tràn vào trong miệng.

Cuối cùng, Phục Việt cũng tha cho đôi môi của Trần Cảnh An. Hắn bóp cổ y, liếm mút đường xương quai xanh, đầu vú rồi lướt thẳng xuống xương sườn đối phương.

“Lúc ở doanh trại khép kín tôi đã muốn làm như vậy.” Phục Việt xoay người Trần Cảnh An lại, đè y lên vách tường phòng tắm: “Em chạy đi tiêm thuốc cho những Alpha khác, dính mùi pheromone ghê tởm của chúng mà không biết, còn dám cười với tôi.”

“Khi đó tôi đã nghĩ…” Phục Việt cắn cổ Trần Cảnh An: “Tốt nhất là đừng để tôi sống sót rời khỏi đó.”

“Bằng không, tôi sẽ hôn khắp người em.” Hắn cắn lên xương bướm sau lưng Trần Cảnh An: “Chịch chết em.”

Lãnh ĐịaWhere stories live. Discover now