Chương 16

3.9K 300 5
                                    

"Khanh, con đạp nè." nàng lấy bàn tay của cô nhẹ đặt lên chiếc bụng tròn của mình, đằng sau lớp vải áo Khanh cảm nhận được từng cái đạp của đứa nhỏ trong bụng làm cô không khỏi vui vẻ mà mừng thầm. Con ai cũng được, miễn sao là của nàng sanh ra thì cô vẫn sẽ thương yêu nó.

"Ông coi con Thắm đợi nó sanh xong thì làm cái lễ cưới cho bằng chị bằng em, tội nghiệp nó." bà Huệ vừa đấm lưng cho ông Thìn vừa nói. Nguyên cái nhà họ Dương này có một hơi bốn đứa con gái không hề có một thằng con trai, mà đứa nào đứa nấy đều cưng như ngọc như ngà nên bây giờ bà thấy có mỗi út Thắm là không được cái đám cưới đường hoàng ra mắt gia tiên như người ta thì sợ con gái sẽ chạnh lòng, đời con gái mà, ai không muốn có một cái đám cưới với người mình thương chứ.

"Để đợi con nó cứng cáp đi rồi tôi lo cho." ông Thìn nghe nhắc tới nàng cũng chợt mềm lòng, gia sản này lỡ như ông có nhắm mắt xuôi tay cũng chia đều cho bốn chị em không tranh hơn kém, đất đai gì cũng chia đều ra. Nhưng duy cái nhà này là phải để cho út Thắm, mấy chị em cũng không ai đòi hỏi gì ai cũng nói rằng cho út Thắm hết cũng được, bọn họ có chồng lo và nhà chồng cũng không hà khắc câu nệ vì vậy cũng không cần lấy đất đai hay tranh giành làm gì.

"Ông đó, con người ta hiền khô mà ông cứ liếc liếc nó sợ ông mai mốt hen nó trốn luôn là ông mệt." bà Huệ trách thương ông chồng già mình một câu, ngoài mặt thì cứng cho cố vô còn trong lòng thì đã sớm chấp nhận vậy mà cứ bày đặt mần khó mần dễ, thứ gì già rồi mà còn ó đâm.

"Nó dám trốn, tôi vặn họng nó chứ trốn." ông Thìn bị nói trúng tim đen cứ như một đứa trẻ giận dỗi quay mặt chỗ khác nằm ngủ không quan tâm tới bà Huệ nữa, bà Huệ thấy ông chồng lại dở chứng vì vậy cũng không nói nhiều bà chỉ thầm cười rồi đi đóng cửa sổ lại, hổm rài gió hơi mạnh chắc bà phải may thêm cho ông Thìn cái áo chứ không thì đi mưa đi gió không có áo thay thì tội nghiệp ổng.

Khanh sau khi về đây ở buổi tối cô ngủ có chút không quen vì bởi lạ chỗ, còn chưa kể rằng cô vẫn đang sợ đây chỉ là giấc mơ, nhỡ đâu ngủ bây giờ lại tỉnh dậy ở thế giới hiện thực chỉ là một mảng sáo rỗng thì cô phải làm sao?

Nàng cởi ra chiếc áo bà ba tay dài thay vào đó là chiếc áo bà ba khác tay ngắn để dễ ngủ, nàng đứng đó nhìn Khanh vẫn gác tay lên trán nhìn trần nhà thì từ từ tiến lại nằm bên cạnh cô. Vòng tay mảnh mai khẽ đưa sang ôm lấy người bên cạnh làm cho nàng có cảm giác an toàn và ấm áp hơn bao giờ hết.

Khanh thấy nàng ôm lấy mình thì bàn tay cô cũng khẽ chạm vào làn da mịn màng nơi cánh tay của nàng mà mân mê, "Em buồn ngủ chưa, trời bây giờ ngủ được rồi đa." Khanh nghe âm thanh thở nhè nhẹ của nàng cùng với những ngón tay không yên vị đang lướt ở bụng cô thì cô cũng biết là nàng còn chưa có ngủ, mà bà bầu thì thức khuya không ổn lắm vì vậy cô mới cất giọng khuyên nàng.

Nàng di chuyển bàn tay lên gương mặt cô, đầu ngón cái cử động vuốt ve lên gò má trắng hồng của cô một cách yêu thương, "Khanh nè, em không muốn ở đây. Đợi em sanh xong mình đi chỗ khác ở nha." nàng nói ra cái điều mà hằng canh cánh bấy lâu, nàng muốn cùng cô đi chỗ khác tránh xa nơi này, nàng không muốn đối mặt với người anh rể đó nữa, nàng rất sợ.

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]Where stories live. Discover now