Chương 89: Phiên ngoại Anna và cô hai

3.9K 195 10
                                    

"Làm cái gì mà thằng nhỏ khóc dữ dạ bây?" bà Huệ nghe đứa cháu vàng bạc của mình khóc nên là chạy lẹ ra đi kiếm coi nó ở đâu, bà đi ra là thấy nó vẫn khóc rồi đánh Khanh te tua hết trơn làm cho bà không biết là vụ gì.

Thằng Khiêm vừa thấy bà ngoại là chạy tới méc là má Khanh ăn hiếp má Thắm của nó cho bà ngoại nghe, bà Huệ nghe xong thì hỏi lại hai cái đứa lớn đầu đang đứng đó cớ sự là ra làm sao. "Nó nói ăn hiếp gì vậy?"

"Tụi con giỡn á mà má."

Khanh gãi đầu cười trừ đánh trống lảng, cô không ngờ hôn nàng có cái mà nó đi méc từa lưa hết trơn. Thằng này cô phải đánh đòn nó mới được.

"Giỡn gì mà cắn cái mỏ của má Thắm, bà ngoại đánh má Khanh đi."

Thằng Khiêm vừa lay cánh tay của bà Huệ vừa méc, bà nghe qua cắn cái mỏ là cũng ngầm hiểu vụ gì, thế là bà rầy hai người mần cái chi cũng phải ý tứ chứ. Lỡ ngoài này người ở thấy thì sao, chưa kể là còn có con nhỏ, nó mới bây lớn mà thấy ba cái chuyện này thì sao mà đặng.

----

"Anh Bogie mới nói là mẹ bên đó nói chị đưa em về để bà ấy gặp mặt, mình tranh thủ đi nha em. Rủ gia đình của em Thắm đi nữa." Anna vừa cặm cụi ghi thư hồi âm cho Bogie vừa nói với cô hai bên cạnh, dù sao đi cũng mấy năm cô cũng nên tới lúc về với người nhà rồi. Lũ trẻ ở đây cũng đã lớn và biết tự lập hết cả, nên cô sẽ không sợ để tụi nó ở đây vài tháng mà không có ai lo.

Cô hai nghe Anna nói muốn đưa mình qua Pháp để gặp ba và mẹ cô ấy bên đó mà cô hai tự dưng hồi hộp lạ thường, dù sao cũng là ba mẹ của người mình thương, còn cô hai chung sống với Anna như vậy thì hiển nhiên cô đã là con dâu của họ rồi. Nhưng mà từ nào giờ cô có cha má chồng đâu mà biết xử sự ra mần sao, tuy từng có một đời chồng nhưng mà chồng cũ của cô cũng không có họ hàng thân thích nên là cô cũng không biết phải làm gì cho phải ý nữa.

Anna thấy cô hai có vẻ hơi khẩn trơng thì nắm lấy tay cô hai trấn an rằng sẽ không sao đâu vì ba và mẹ của Anna rất dễ, họ là một người sống thoáng theo lối hiện đại, vì lẽ đó cô hai không cần lo làm gì. Chỉ cần bây giờ là thu xếp quần áo để theo Anna về đó ra mắt người thân mà thôi, việc còn lại đã có Anna rồi.

"Đi Pháp nữa hả?" Khanh vừa nghe tới hai chữ đi Pháp là sởn da gà, bởi vì thời gian chống chọi với bệnh tật trong quá khứ đã làm cô ám ảnh. Vậy mà bây giờ Anna lại rủ cô đi Pháp nữa.

Anna đôi lông mày khẽ nhướng hỏi ngược lại Khanh, "Cô đi Pháp khi nào mà nữa?" Anna thực sự khó hiểu, rõ ràng là Khanh chỉ ở đây thôi chứ có đi đâu nữa đâu mà nữa với không nữa chứ. "Tôi nhớ hình như cô chưa đi mà."

Khanh chợt nhận ra mình nói hớ, Anna làm sao biết mấy chuyện trục trặc của cô và nàng đâu. Thế là Khanh hỏi ý nàng có muốn đi hay không và Thắm rất nhanh gật đầu nói đi đó đi đây cho biết, sẵn đưa thằng Khiêm đi chơi luôn.

Thế là một nhóm năm người rất nhanh đã khởi hành lên đường, Anna vì là em gái Bogie nên sẽ được tiếp đã vô cùng chu đáo. Bước chân lên con tàu này làm Khanh tự dưng nhớ lại cảm giác của quá khứ khi mà phải xa nàng, nhưng giờ đây cô không phải xa nàng nữa mà hiện tại hai người đã đi cùng nhau.

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang