Chương 55

3.4K 255 12
                                    

"Mẹ bà thằng ngu, hư hết kế hoạch." Sơn tức tối đấm vào góc cột, hắn không ngờ Sửu lại ngu như vậy tự hành động không theo ý hắn nên bây giờ chuyện đổ cho Khanh tạo phản cũng không được. Hắn châm lên một điếu thuốc nhìn lại cơ thể đang triển biến bệnh ngày một nặng hơn của mình mà không khỏi lo lắng. Hắn từ lúc phát bệnh đã rất chăm chỉ uống thuốc kỹ lưỡng vậy mà mần sao cứ bị nổi ban, tóc trên đầu hắn cũng bắt đầu có dấu hiệu rụng nhiều, chuyện này cũng chỉ có một mình hắn biết bởi vì nếu để người khác biết nữa hẳn là rất mất mặt lẫn lòng tự tôn của một người đờn ông cũng sẽ bị đạp đổ.

Khanh ôm ngực đi ra nhà trước ngồi, cô mới tỉnh lại được vài tiếng trước và được bên đại úy hậu tạ bởi vì có công chủ điểm bọn cướp, ông ấy gửi thuốc giảm đau và thuốc sát trùng tới cho Khanh, đây là những loại tốt nhất và chỉ có những người cấp cao mới có để dùng vậy mà Khanh được gửi tặng khá nhiều chứng tỏ công của cô lần này cũng không phải nhỏ. Tới ông Thìn cũng được khen là có rể quý gan dạ đã vậy còn giỏi võ bởi vì họ ở chợ đã thấy cô đánh nhau với chúng.

"Sao rồi con?" bà Huệ ngồi đối diện Khanh hỏi han, thằng nhỏ tội nghiệp thương vợ thương con mà ra nông nỗi này, nhìn bộ dạng nó ốm nhách ốm nhom bây giờ nhìn còn tàn tạ hơn. Mặt mày trắng nhách không còn miếng máu nữa.

"Con đỡ nhiều rồi má." Khanh điều chỉnh nhịp thở lại để tránh vết thương quá đau, cô uống một ít nước trà để đôi môi khô khốc của mình bớt nứt nẻ đi. Nằm ngủ cả ngày dài không ăn không uống gì hết nên cả người cô đã như cái cây non thiếu nước, khô khan cằn cỗi.

Vị đốc tờ trẻ từ hôm mà xử lý vết thương cho Khanh và biết Khanh là con gái cũng không nhiều chuyện hỏi tới, anh chỉ yên lặng vài ngày là tới vệ sinh vết thương cho cô rồi coi nó có bị nhiễm trùng hay không. Anh cũng rất lịch sự che những thứ cần che của cô và tập trung làm việc của mình, anh biết là ai cũng có một bí mật và một nỗi khổ riêng nên là anh không quan tâm mấy, cứ coi như không biết là được.

"Cô út nhớ cho dượng tránh nước nghen, trời nóng thì nhớ lau mồ hôi kỹ càng không thì rát lắm." anh ấy nở nụ cười hiền từ dặn dò nàng chăm sóc cô thế nào xong xuôi hết mới về, anh nhận thấy cặp đôi này sao mà dễ thương quá. Bởi vậy hai người là con gái thương nhau anh cũng không có ý ghê sợ trái lại anh còn thấy thích thích.

Thắm gật gật đầu tiễn anh ta ra về rồi xoay người trở vô với Khanh, nàng thấy cô mặt cứ ủ rũ nhìn cánh tay với vết thương lớn thì nàng nghĩ chắc Khanh đau quá nên chị ấy mới mặt mày khó coi như vậy. Nhưng mà khỏi hỏi rõ ra rồi nàng mới biết nguyên lai là Khanh biết nó sẽ để lại vết sẹo kéo dài khá lớn, cô sợ nàng sẽ chê cô vì vết sẹo này nên mới buồn bực như thế.

Em không phải thương Khanh bởi nhan sắc này đâu, em thương Khanh là vì Khanh của em lo cho em đủ điều, em thương là trái tim Khanh tâm hồn của Khanh chứ không phải là thể xác xinh đẹp. Khanh bị như vậy cũng là vì em, em nợ Khanh mấy đời cũng không trả hết thì thử hỏi sao em dám bỏ Khanh chứ.

Bàn tay lạnh ngắt của Khanh chạm tới da thịt nàng, Thắm thử hỏi sao chị ấy có thể lạnh tới như vậy, nàng đôi mắt đỏ hoe nắm bàn tay của Khanh, nàng áp hai bàn tay mình vào tay Khanh để sưởi ấm cho đôi tay chị ấy. Mỗi lần nàng lạnh chị ấy đều sẽ làm như vậy với nàng, nên hiện giờ nàng sẽ làm như vậy với cô chỉ để mong cô vơi đi sự lạnh lẽo không nên có. Khanh của nàng bàn tay ấm lắm chứ không như thế này.

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ