Chương 86: Anh mơ đẹp nhỉ

1.5K 123 3
                                    

Chương 86: Anh mơ đẹp nhỉ

Càng đi xuống tầng dưới, trên mặt đất lại càng có nhiều thi thể phân hủy, khiến mấy cô gái nhát gan không ngừng thét lên chói tai. Đến khi xuống tầng một, khắp mặt đất đầy những thi thể, gần như đến chỗ để đặt chân cũng không có.

"Hạ Tiểu Tiểu, Liễu San, hai cô đỡ tôi qua đi." Đến khi đi tới cửa lối ra dẫn tới đại sảnh, Dung Tuyết đi giày cao bảy phân thấy dưới đất ngổn ngang thi thể, cố đè thấp nỗi sợ hãi trong lòng, đứng ở cửa mà ra lệnh.

Hạ Tiểu Tiểu và Liễu San làm như không nghe thấy tiếng cô ta, hai người đỡ nhau dẫm lên thi thể mà đi tới đại sảnh.

Dung Tuyết thấy hai người họ không để ý tới mình, tức đến mức gương mặt được trang điểm xinh đẹp trở nên méo mó hết cả ra: "Hai con tiện nhân." Hạ Tiểu Tiểu và Liễu San lập tức quay đầu lườm cô ta một cái, tiếp tục đi về phía trước.

Dung Nhan nhíu mày lại, muốn xoay người giúp em gái một tay, lại bị Ngô Tịnh Hằng ngăn lại: "Dung tiểu thư, chị có biết mình cứ làm như vậy không phải là giúp cô ta, mà là đang dung túng cô ta hay không."

Dung Nhan cảm thấy lời này rất có đạo lý, cũng không để ý tới Dung Tuyết đang tức đến đỏ mắt nữa, theo nhóm Lục Lâm đi ra đại sảnh.

Trước khi đi tới đại sảnh, Chiến Bắc Thiên buông lỏng Mộ Nhất Phàm ra, sau đó hạ giọng, lạnh lùng nói một câu: "Dám chạy, sẽ bắn bể đầu cậu."

Mộ Nhất Phàm: "............." Sao người đàn ông này biết anh sẽ chạy cơ chứ.

Ra tới đại sảnh, bọn họ thấy giữa đại sảnh có năm chiếc xe việt dã đang dừng, trên ghế tài xế của mỗi xe đều có người ngồi, những người còn lại canh giữ ngoài cửa, xem có tang thi khác đi tới đây không.

Người ngồi trên chiếc xe cuối cùng thấy Chiến Bắc Thiên đi ra, lập tức nói với những người khác: "Lão đại và mọi người xuống."

Người canh chừng ngoài cửa vừa nghe thấy, vội vã quay đầu lại, trông thấy Chiến Bắc Thiên và nhóm Lục Lâm đi ra thì mừng rỡ nở nụ cười: "Lão đại."

Tôn Tử Hào tiến lên trước nói: "Lão đại, anh với Lục Lâm đi lâu như vậy, em còn tưởng xảy ra chuyện gì? Thiếu chút nữa đã phái người lên tìm mọi người."

Cậu ta đảo mắt nhìn qua phía sau Chiến Bắc Thiên, thấy ngoài Lục Lâm ra, phía sau còn có bốn cô gái và hai người đàn ông, còn cả một người đứng sau lưng Chiến Bắc Thiên không dám lộ mặt ra.

Tôn Tử Hào nhíu mày: "Trên đó có người sống? Ơ, kia không phải Ngô Tịnh Hằng và Vu Hòa sao? Sao lại ở trong nhà hàng này?"

Lục Lâm mỉm cười tiến lên trước: "Là họ đó, họ có nhiệm vụ nên bị kẹt ở đây, không ngờ lại gặp hai chúng tôi, hai thằng nhóc này thế mà may phết."

Lúc này, Mao Vũ tiến lên trước, nói rằng: "Lão đại, nơi này không thích hợp ở lại lâu."

Chiến Bắc Thiên gật đầu: "Lên xe."

Lục Lâm chỉ vào chiếc xe ở sau cùng nói: "Bốn người các cô ngồi một xe."

Dung Tuyết vừa nghe thấy, lập tức tranh lên ngồi trên ghế phụ. Mấy người Hạ Tiểu Tiểu cũng không thèm để ý, đúng lúc mấy cô cũng không muốn ngồi cùng cô ta. Dung Nhan nhìn Dung Tuyết, lắc đầu thở dài, đi lên xe.

[I/HOÀN][DM] ĐỆ NHẤT THI THÊ - KIM NGUYÊN BẢOWhere stories live. Discover now