Chương 185: Tin tưởng mình tới như vậy!

837 60 1
                                    

Chương 185: Tin tưởng mình tới như vậy!

Lúc Mộ Nhất Phàm lái xe qua, đám tang thi ngồi trong xe đều cảnh giác nhìn ra ngoài xe, xác định anh không tới tìm mình gây phiền phức, lúc này mới tiếp tục đánh bài.

Sau khi Mộ Nhất Phàm lái xe đi được một thời gian, Trịnh Gia Minh lấy cớ ra ngoài xe giãn gân giãn cốt, sau đó đi về phía đuôi xe.

Cách đoàn xe 100m, cậu nhặt được một quyển vở được cuộn lại thành dạng một cái ống, cậu mở ra xem, thấy trong đó có một tờ giấy viết rất nhiều chữ cái, mà trong một đống chữ đó có một chữ 'Mộc' to đùng choán ngay chính giữa.

Trịnh Gia Minh nhướn mày, nhét quyển vở vào trong quần rồi xoay người quay về xe ngồi, nương ánh đèn trong xe để đọc nội dung trong đó.

Sau khi đọc xong, khóe miệng không khỏi nhếch lên thành một nụ cười: "Tin mình tới như vậy."

Hai tang thi ngồi bên cạnh nghe thấy cậu cất tiếng, nghi hoặc quay đầu lại: "Anh nói gì cơ?"

"Không có gì." Trịnh Gia Minh cầm quyển vở đưa ra ngoài cửa sổ, xoay tay một cái, quyển vở trong tay anh biến thành một đống bột phấn.

Anh nhìn đồng hồ đeo tay, nói với mấy tang thi ở trong xe: "Tôi nghỉ ngơi đây, không có chuyện gì thì đừng gọi tôi."

"Vâng."

__________________

Mộ Nhất Phàm lượn một vòng ở bên ngoài, tranh thủ chuyển hết xăng từ mấy chiếc xe đỗ ven đường vào xe mình, sau đó lại lái xe quay về thôn Thúy Hoa.

Năm người Cao Phi trông thấy Mộ Nhất Phàm quay về mới yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đến bốn rưỡi sáng, Mộ Nhất Phàm đánh thức Cao Phi, bảo Cao Phi theo anh đi kiểm tra trong thôn có vật tư gì dùng được không.

"Nhất Phàm, ở đây gần thành B, dù có vật tư thì cũng đã bị lấy đi từ lâu rồi." Ngoài miệng Cao Phi nói vậy, nhưng vẫn theo Mộ Nhất Phàm rời khỏi hầm.

"Đi thử một chút, tiện thể kiểm tra xem bốn phía có gì nguy hiểm không, dù sao thì trời vẫn còn chưa sáng, cậu cứ coi như đi tập thể dục là được."

Mộ Nhất Phàm đã nói vậy, Cao Phi cũng không tiện nói gì thêm, theo Mộ Nhất Phàm đi lục soát từng căn phòng một trong thôn.

Đến khi bọn họ kiểm tra tới gian phòng thứ tám, thế mà lại tìm được một núi thóc lớn, nhìn qua thôi cũng thấy phải tới mấy nghìn cân.

Cao Phi mừng rỡ chạy vào trong phòng: "Nhất Phàm, anh xem này, là thóc đấy, hơn nữa còn nhiều như vậy, cơ mà kì thật đó, cả một núi thóc như vậy, sao không ai phát hiện ra? Chẳng lẽ bởi vì chưa sàng vỏ nên không mang đi sao?"

Cậu ta bước nhanh tới, vốc một nắm thóc lên, xoay người nói: "Nhất Phàm, chúng ta đi gọi nhóm Trần Hạo tới, giấu thóc dưới hầm, đợi chúng ta tìm được vật tư khác đi về, sau đó mang thóc đi, được không?"

Thế nhưng, ngoài cửa không còn bóng Mộ Nhất Phàm.

Nụ cười trên môi Cao Phi thoáng cứng lại, nghi hoặc gọi về phía cánh cửa: "Nhất Phàm?"

Không nghe thấy tiếng người đáp lại, cậu ta đành phải bỏ nắm tóc trong tay xuống, đi ra bên ngoài cửa: "Nhất Phàm? Nhất Phàm? Anh ở đâu?"

Trong sân vẫn không có ai đáp lại tiếng gọi của cậu.

Cậu không thể làm gì hơn là đi tới cổng lớn, nhìn trái nhìn phải quanh con ngõ.

Ở đầu con ngõ bên trái, Mộ Nhất Phàm đang chiến đấu với hai tang thi hôm qua.

Cao Phi cả kinh, đám tang thi kia tới đây từ lúc nào, sao cậu không nhận ra?

Cậu vội vã rút súng ra, bắn hai phát súng về phía tang thi. Tang thi đang đánh về phía Mộ Nhất Phàm nhanh chân né đạn bắn tới.

"NHẤT PHÀM, ĐI MAU." Cao Phi lo lắng hô to.

Nhưng Mộ Nhất Phàm không chạy, mà dùng dị năng hệ băng tấn công về phía hai tang thi, hô với Cao Phi: "CAO PHI, CẬU ĐỪNG ĐỂ Ý TỚI TÔI, MAU ĐI TÌM NHÓM TRẦN HẠO RỒI RỜI KHỎI THÔN THÚY HOA ĐI."

"Như vậy sao được?" Cao Phi lại nổ hai phát súng về phía tang thi.

Mộ Nhất Phàm sốt ruột hô: "BẮN SÚNG KHÔNG TRÚNG BỌN NÓ ĐÂU, CẬU MAU DẪN ĐÁM TRẦN HẠO ĐI, ĐỂ TÔI CẢN HAI TÊN TANG THI NÀY LẠI CHO."

Cao Phi lại bắn thêm mấy phát súng nữa. Mộ Nhất Phàm giận dữ nói: "CẬU Ở ĐÂY CHỈ LÀM ẢNH HƯỞNG TỚI TÔI THÔI, CÓ BIẾT HAY KHÔNG HẢ?"

Đúng lúc này, hai tang thi đang tấn công Mộ Nhất Phàm đột nhiên dùng dị năng hệ hỏa đánh về phía Cao Phi.

[I/HOÀN][DM] ĐỆ NHẤT THI THÊ - KIM NGUYÊN BẢOWhere stories live. Discover now