Chương 162: Siêu quá đi

977 69 0
                                    

Chương 162: Siêu quá đi

Chiến Quốc Hùng vừa nghe vậy, cười nói: "Đám Khâm Dương tới? Mau cho mấy đứa nó vào đi, cũng lâu lắm rồi không thấy mấy thằng nhóc đến thăm ông già này, lần này tới, nhất định là tới gặp con Bắc Thiên cho mà xem."

Quả nhiên, trong tay bốn người Thẩm Khâm Dương, Tỉnh Quân Lâm, Viêm Lỗi, Vưu Cảnh Phong đều cầm đồ chơi, sau khi đi vào, thấy bé con đứng bên cạnh Thái Nguyên, mắt của Tỉnh Quân Lâm, Viêm Lỗi, Vưu Cảnh Phong đều sáng rực lên.

Duy chỉ Thẩm Khâm Dương là ngạc nhiên nhìn đứa bé đã hai, ba tuổi, qua hồi lâu vẫn không nói gì.

"Khỏi phải hỏi, nhất định đây là con của Bắc Thiên." Viêm Lỗi cười nói: "Giống Bắc Thiên hồi nhỏ như đúc một khuôn ấy, dáng dấp giống hệt thế này."

Tỉnh Quân Lâm cười dịu dàng nói: "Tôi cứ tưởng bé con chỉ chừng một, hai tháng, không ngờ đã hai, ba tuổi."

Thẩm Khâm Dương lẩm bẩm nói: "Tôi cũng tưởng bé con chỉ chừng một, hai tháng."

Trước đó nghe Chiến Bắc Thiên dẫn theo một đứa con trai về, anh còn tưởng đứa bé là do người đàn ông kia sinh ra, giờ xem ra không phải, cũng không biết người đàn ông kia thế nào, có lẽ đã qua đời vì ung thư, chưa kịp sinh bé con ra.

Vưu Cảnh Phong cầm đồ chơi đi tới: "Chú Thái, bé con tên gì vậy?"

Thái Nguyên cười nói: "Tên Mộ Thiên."

Vưu Cảnh Phong ngồi xổm xuống, dụ dỗ Mộ Kình Thiên đứng bên cạnh Thái Nguyên nói: "Mộ Thiên, chú là bạn của ba con, giờ chú cho con đồ chơi, con qua đây cho chú ôm một cái có được không?"

Mộ Kình Thiên chớp mắt nhìn họ một cái, sau đó xoay người chạy về phía Mộ Nhất Phàm: "Ba ba."

Mộ Nhất Phàm mỉm cười ôm lấy bé con, hôn lên mặt bé con một cái.

Đứa bé này đúng là thông minh, ở lúc quan trọng sẽ không quên người ba này.

Đám Vưu Cảnh Phong ngẩn ra, trước đó có nghe cậu lính nói Chiến Bắc Thiên không có nhà, sao giờ lại có mặt.

Họ nhìn theo hướng bé con chạy, trông thấy một chàng trai ngồi đối diện Chiến Quốc Hùng, lại một lần nữa ngẩn ra, đặc biệt là Thẩm Khâm Dương, đực mặt ra như một kho tượng.

Viêm Lỗi lập tức hỏi: "Chú Thái, thế kia.. là sao vậy? Thằng bé không phải con của Bắc Thiên sao?"

Chắc không đâu!

Thằng bé giống Bắc Thiên đến thế cơ mà, không thể nào không phải của Chiến Bắc Thiên!

"Là con đại thiếu gia, chỉ là nhận cậu Mộ đây làm ba nuôi."

Thái Nguyên giải thích xong, liền quay về đại sảnh, sai người dọn bàn ghế ra, tiện thể đi lấy hoa quả chiêu đãi khách.

"Vậy sao?" Ánh mắt Thẩm Khâm Dương không tự chủ mà đảo qua cái bụng phẳng lỳ của Mộ Nhất Phàm.

Lúc này, Chiến Quốc Hùng hừ lạnh nói: "Không phải mấy đứa thấy bé con xong, quên luôn ông lão này rồi đấy chứ?"

Vưu Cảnh Phong cười nói: "Đâu dám quên ông Chiến ạ, hôm nay bọn cháu tới đây, ngoài tới gặp bé con ra, còn muốn tới thăm ông, đợi ăn cơm tối xong bọn cháu mới đi."

Lúc này Chiến Quốc Hùng mới hài lòng gật đầu: "Thế mấy đứa qua chơi với bé con đi, ta muốn đánh một ván với thằng bé này, xem có giữ nó lại ăn được hay không."

Ông nhìn về phía Mộ Nhất Phàm, nói: "Cậu Mộ, cậu có thể ở lại đây ăn cơm trưa không, thì phải xem cậu có bản lĩnh hay không."

Mộ Nhất Phàm cười nói: "Ông nội, nếu cháu thắng, ngoài muốn ở lại đây ăn cơm trưa ra, còn mong ông gọi cháu là Mộc Mộc." Chiến Quốc Hùng đáp một tiếng.

Mộ Nhất Phàm xoa xoa đầu bé con: "Qua chơi với mấy chú đi, đợi lát nữa ba đánh cờ với cụ con xong, sẽ ăn cơm trưa cùng với con."

"Ba ba, cố gắng lên!" Mộ Kình Thiên hôn lên mặt Mộ Nhất Phàm một cái.

Chiến Quốc Hùng thấy bé con hôn Mộ Nhất Phàm, không vui hừ một tiếng.

Mộ Kình Thiên liền chạy tới bên người Chiến Quốc Hùng, hôn lên mặt ông một cái, sau khi thấy vẻ mặt thỏa mãn của Chiến Quốc Hùng, lúc này mới chạy về phía nhóm Vưu Cảnh Phong.

Thẩm Khâm Dương nhìn bé con, trong mắt lộ ra vài suy nghĩ.

Mộ Kình Thiên để ý tới bộ dạng của Thẩm Khâm Dương, ngẩng đầu nhìn anh đầy sâu xa. Thẩm Khâm Dương ngẩn ra.

Anh có cảm giác như trong nụ cười của bé con mang theo ý tứ sâu xa, có cảm giác quái dị không nói nên thành lời.

Thẩm Khâm Dương chau mày lại. Có phải mình đã nghĩ quá nhiều rồi không, một đứa bé hồn nhiên sao có thể cười như vậy được.

[I/HOÀN][DM] ĐỆ NHẤT THI THÊ - KIM NGUYÊN BẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ