Chương 99: Lặp lại một lần nữa đi!

1.5K 129 10
                                    

Chương 99: Lặp lại một lần nữa đi!

Đột nhiên Chiến Bắc Thiên trở mình, đè Mộ Nhất Phàm xuống dưới thân.

Ánh mắt hắn nóng rực như có ngọn lửa đang bập bùng trong đôi con ngươi, nhìn chòng chọc người dưới thân mình, khàn khàn nói: "Lời cậu nói ban nãy, lặp lại một lần nữa đi!"

".........." Mộ Nhất Phàm nhìn đôi mắt đen sâu thăm thẳm chỉ cách mình một thước, bất tri bất giác thất thần.

Lần đầu tiên anh phát hiện ánh mắt Chiến Bắc Thiên đẹp nao lòng tới vậy, như một vì sao tỏa sáng giữa bầu trời đêm vời vợi, cứ như vậy mà hấp dẫn ánh mắt anh.

Mộ Nhất Phàm kìm lòng chẳng đậu mà giơ bàn tay đeo găng lên, vươn ngón trỏ ra, nhẹ nhàng chạm lên hàng mi đen dài của hắn, hàng mi đen như cánh quạt nhỏ, liên tục vỗ nhè nhẹ.

Chiến Bắc Thiên nắm lấy bàn tay nghịch ngợm kia, lại một lần nữa dùng giọng nói khàn khàn lặp lại: "Mộc Mộc, lời cậu vừa nói, lặp lại một lần nữa đi:"

Mộ Nhất Phàm cảm thấy giọng nói của Chiến Bắc Thiên thật êm tai, giọng hắn trầm khàn, mang theo mị hoặc không nói nên lời, khiến anh trở nên mê muội.

Anh thu bàn tay bị nắm lấy, sờ lên yết hầu Chiến Bắc Thiên.

Nhịp thở của Chiến Bắc Thiên trở nên nặng nề, hắn cảm nhận được mình bị Mộ Nhất Phàm làm nảy lên phản ứng, hầu kết lăn lên lộn xuống ở cổ họng, ánh mắt càng trở nên nồng cháy, nhìn bờ môi tái nhợt của đối phương, không khỏi cúi thấp đầu xuống.

Trong khoảnh khắc sắp chạm vào bờ môi đối phương, lại nghe thấy anh lẩm bẩm nói: "Bắc Thiên, mùi trên người anh thơm thật đấy!"

Chiến Bắc Thiên tỉnh táo lại trong nháy mắt, nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn Mộ Nhất Phàm, trông thấy ánh mắt anh dần dại ra.

Hắn nhíu mày lại, sau đó, thấy bộ dạng Mộ Nhất Phàm nuốt nước miếng nhìn mình, vừa bực mình vừa buồn cười, bộ dạng kia của đối phương, rõ là đang muốn ăn mình.

Mộ Nhất Phàm nhướn người lên hít hà cần cổ và gương mặt Chiến Bắc Thiên: "Ngửi thôi đã biết sẽ ngon lắm cho mà xem!"

Chiến Bắc Thiên: "............"

Mới vừa rồi còn nói cái gì mà 'Dù tôi có cắn bất cứ ai, cũng sẽ không cắn anh', thế mà chỉ được mấy giây chứ đâu, đã lại thấy hắn ăn ngon rồi.

Hắn nhận ra Mộ Nhất Phàm càng ngày càng mất tỉnh táo, cũng đúng thôi, đã hơn hai mươi ngày rồi Mộ Nhất Phàm chưa ăn gì, có thể chịu đựng được đã rất giỏi rồi.

Chiến Bắc Thiên vẫn không động đậy, để mặc anh hít hà người mình, hắn muốn nhìn xem tiếp theo đây, anh sẽ làm gì với mình.

Mộ Nhất Phàm ôm cổ Chiến Bắc Thiên, kéo người sát lại, càng không ngừng cọ cọ vào mặt hắn, mùi hương trên người hắn với anh mà nói hết sức thơm ngon, mang sự hấp dẫn chết người khó thể diễn tả, thế nhưng, anh vẫn không há miệng ra cắn, thậm chí cả lè lưỡi liếm một cái cũng không.

Tuy rằng ý thức anh càng ngày càng mơ hồ, thế nhưng, anh vẫn rất rõ người trên người mình là ai.

Mộ Nhất Phàm cảm thấy rất khó chịu trong người, anh rất muốn ăn thịt, nhưng lại chẳng thể ăn miếng thịt lù lù ngay trước mắt. Cuối cùng, anh dùng lực đẩy Chiến Bắc Thiên ra, chạy về phía buồng vệ sinh.

[I/HOÀN][DM] ĐỆ NHẤT THI THÊ - KIM NGUYÊN BẢOKde žijí příběhy. Začni objevovat