Chương 196: Chụt chụt chụt!

1K 64 0
                                    

Chương 196: Chụt chụt chụt!

Mộ Nhất Phàm nâng mắt lên, nhìn chiếc xe việt dã kia có chút quen mắt.

Thế nhưng, anh cảm thấy quen mắt cũng không kì lạ, giờ đâu đâu người ta cũng lái xe này.

Bởi mạt thế, những chiếc xe đắt giá không cần dùng tiền để mua, chỉ cần là xe không chủ là có thể lái đi.

"Đó là xe của chú Nam Thiên." Bé con trong lòng anh nhỏ giọng nhắc nhở.

"Chiến Nam Thiên?"

Mộ Nhất Phàm nhíu mi. Chiến Nam Thiên tới tìm anh làm gì?

Không phải khuyên anh chia tay Chiến Bắc Thiên đấy chứ?

Mộ Nhất Phàm cảm thấy người này không dễ ứng phó, tính cách có chút âm trầm bất định.

Một giây trước còn có thể nói chuyện ôn hòa với bạn, một giây sau đã trở mặt, thật sự rất khó nắm bắt, chẳng giống Chiến Nam Thiên mà anh miêu tả chút nào.

Hơn nữa, cấp bậc Chiến Nam Thiên cao hơn anh, nếu như đột nhiên tâm tình Chiến Nam Thiên không tốt, chuyển sang khống chế anh, như vậy thì nguy mất.

Thế nhưng, anh lại không thể không đi gặp Chiến Nam Thiên, dù sao Chiến Nam Thiên cũng là người nhà Chiến gia, là em họ của Bắc Thiên, gì thì gì cũng phải nể mặt Bắc Thiên.

Mộ Nhất Phàm giao bé con trong tay cho binh lính: "Giúp tôi đưa bé tới chỗ thím ba hoặc thím hai."

"Vâng." Binh lính đón lấy bé con.

Mộ Nhất Phàm rời khỏi tòa cao ốc, đi tới trước xe Chiến Nam Thiên, khẽ gõ cửa xe.

Cửa sổ xe nhanh chóng hạ xuống, gương mặt tuấn tú nhã nhặn của Chiến Nam Thiên cũng hiện ra theo.

Mộ Nhất Phàm hỏi: "Xin hỏi nhị thiếu gia nhà họ Chiến tìm tôi có việc gì?"

"Lên xe đi?"

Chiến Nam Thiên nói bằng giọng điệu ôn hòa, nhưng trong lời nói lại ẩn sự ra lệnh.

Mộ Nhất Phàm nhìn ghế bên cạnh: "Có chuyện gì thì nói ở đây luôn đi, tôi còn phải đi về chăm sóc bé con nữa."

Chiến Nam Thiên chợt nheo mắt lại, nghĩ đến cảnh Mộ Nhất Phàm vừa bế bé con vào trong cao ốc, trong mắt lóe lên tia hung tàn: "Chiến Mộ Thiên, là do cậu sinh thật sao?"

"Đúng vậy."

Chiến lão gia đã biết chuyện rồi, Mộ Nhất Phàm cũng không sợ thừa nhận nữa.

Chiến Nam Thiên cố đè nén cơn tức trong lòng, thấp giọng nói: "Hoang đường, một người đàn ông không có tử cung thì sinh thế nào được?"

Hôm qua lúc hắn nghe Chiến Bắc Thiên nói Mộ Nhất Phàm là 'mẹ' bé con đã khiếp sợ tới nhường nào, đây cũng là lần đầu tiên từ lúc sinh ra tới giờ, hắn thất thố như vậy.

Nhưng ngẫm lại, một người đàn ông thì sao có thể sinh con, chắc chắn là họ đang đùa mình.

"Đàn ông không có tử cung có thể sinh con đúng là hoang đường thật, nhưng con người có dị năng thì không hoang đường sao?"

Chiến Nam Thiên nói: "Con người có dị năng có nguyên nhân của nó, có liên quan đến chuyện các nhà khảo cổ học khai quật mộ đế vương, còn cậu? Cậu là vì nguyên nhân gì? Đàn ông đàn ang sinh con thì hay ho lắm sao? Đúng là mất mặt đàn ông!"

Mộ Nhất Phàm nheo mắt lại: "Sao anh biết con người có dị năng là liên quan tới mộ đế vương? Anh lấy tin này từ đâu?"

Chuyện này ở cuối tiểu thuyết mới có người tra ra được nguyên nhân con người có dị năng, bởi đế vương trong mộ đế vương từng là một tu chân giả.

Trong giới tu chân, chỉ cần cố gắng tu luyện trăm năm là sẽ nhanh chóng thăng thiên, thế nhưng tiếc là vị đế vương này lại ham phú quý chốn nhân gian, không bỏ được thế giới phồn hoa, bèn chuồn xuống nhân gian, làm đế vương hô phong hoán vũ.

Nhưng tiệc vui chóng tàn, vị đế vương này chỉ biết hưởng thụ vui vẻ chốn nhân gian, chứ không biết cách trị vì quốc gia, không bao lâu sau dân chúng bắt đầu kêu than.

Khi có đó một nhân sĩ tu chân vừa mới xuống nhân gian trải nghiệm nghe được tin này, lập tức hội báo lên phía trên, sau đó chuyện này truyền tới thiên giới.

Thượng đế thiên giới cho rằng vì vị đế vương kia gây nhiễu loạn nhân gian, bèn phái người đi bắt vị đế vương kia về, trong lúc đế vương phản kháng, bị người của thiên giới dùng thiên lôi đánh hạ.

Con trai đế vương chôn đế vương vào trong rừng sâu núi thẳm, dùng phù chú dành cho thiên giới để phong ấn quan tài, ghi chép sách sử về đế vương lúc sinh thời, cất sách sử trong phần mộ, đây cũng là lý do vì sao người đời sau biết vị đế vương này là một tu chân giả.

Còn có, hắc khí mà Trịnh Gia Minh và đồng nghiệp hít phải, thật ra chính là oán khí của đế vương, oán khi mang theo lời nguyền và pháp lực của ông, cho nên mới có thể khiến người trần có dị năng giả.

"Tôi tự có nguồn tin của mình." Chiến Nam Thiên kéo áo Mộ Nhất Phàm, kéo về phía hắn: "Cậu với Chiến.. anh trai tôi đã xảy ra chuyện gì? Có phải chỉ là đùa hay không?"

Mộ Nhất Phàm kéo áo mình lại: "Tôi nói, không phải anh quản quá nhiều rồi đấy chứ? Dù anh có là em trai của Bắc Thiên, thế nhưng cũng không được quản chuyện anh mình, cùng lắm cũng chỉ có thể khuyên bảo anh mình mà thôi."

"Cậu nói tôi quản quá nhiều?" Chiến Nam Thiên hít sâu: "Cậu có biết tôi là...." Nói đến đây, đột nhiên hắn dừng lại.

Mộ Nhất Phàm nhìn hắn đăm đăm: "Biết anh là cái gì?"

Chiến Nam Thiên lạnh lùng nhìn Mộ Nhất Phàm: "Tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu, nếu hôm qua cậu chỉ đùa giỡn với tôi thì thôi, tôi sẽ không để ý nữa, nhưng nếu hai người là thật..."

Bàn tay cầm vô lăng của hắn siết chặt, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo hơn: "Cậu tự mình giải quyết cho tốt, chưa nói tới Chiến gia có chấp nhận một người con dâu là đàn ông hay không, chỉ với thân phận tang thi của cậu, cũng đủ để họ lọc thịt róc xương cậu rồi, tự cậu nghĩ cho rõ đi." Nói đoạn, Chiến Nam Thiên nhanh chóng lái xe rời đi.

[I/HOÀN][DM] ĐỆ NHẤT THI THÊ - KIM NGUYÊN BẢOWhere stories live. Discover now